> https://vuongtrinhan.blogspot.com/2026/02/so-sanh-cach-khai-thac-ho-tay-ha-noi-va.html
HỒ TÂY – MỘT BẢN CÁO TRẠNG
Tôi viết những dòng này không phải để than thở cho một cái hồ đã mất, mà để đặt một bản cáo trạng trước lịch sử.
Vấn đề không còn là Hồ Tây đã mất bao nhiêu hecta mặt nước, bao nhiêu không gian cây xanh, bao nhiêu bờ bãi, bao nhiêu “độ thở” của Thủ đô.
Vấn đề là: ai đang hưởng lợi từ sự mất mát đó, và ai sẽ phải trả giá trong nhiều thế hệ tới?
Hồ Tây không chết vì tự nhiên. Hồ Tây bị bào mòn có hệ thống: bằng quy hoạch lỏng lẻo, bằng chuyển đổi mục đích sử dụng đất, bằng những dự án đội lốt “phát triển”, bằng các công trình cao cấp mọc lên giữa mặt hồ và ven hồ – nơi lẽ ra phải được bảo vệ nghiêm ngặt nhất.
Hồ Tây đã bị biến từ di sản cảnh quan – văn hóa của cộng đồng thành tài sản khai thác của một nhóm lợi ích.
Những người hưởng lợi thì rất rõ ràng:
Đó là các doanh nghiệp bất động sản thu lời khổng lồ từ đất ven hồ.
Đó là một nhóm cư dân được độc chiếm tầm nhìn, gió nước, không gian sinh thái – vốn thuộc về toàn dân.
Đó là những cá nhân trong bộ máy quản lý, bằng im lặng, buông lỏng, hay ký tá vô trách nhiệm, đã “hoàn thành dự án” chứ không hoàn thành trách nhiệm lịch sử.
Còn người trả giá thì không ký được vào bất kỳ hợp đồng nào:
Đó là người Hà Nội mất dần không gian công cộng.
Đó là ký ức văn hóa nghìn năm của Thăng Long bị xé rách.
Đó là các thế hệ tương lai phải sống trong một thành phố nóng hơn, ngột ngạt hơn, nghèo bản sắc hơn – nhưng không có quyền phản đối.
Đừng gọi đó là phát triển.
Đó là tư nhân hóa lợi ích và xã hội hóa tổn thất.
Hồ Tây từng là danh thắng bậc nhất kinh thành, nơi hội tụ linh khí, thi ca, tín ngưỡng và đời sống dân gian. Trong lịch sử, dù chiến tranh, loạn lạc hay nghèo đói, người xưa vẫn biết giữ hồ – vì họ hiểu rằng giữ hồ là giữ sinh mệnh đô thành.
Ngày nay, khi giàu hơn xưa gấp bội, chúng ta lại để Hồ Tây bị xẻ thịt nhanh hơn bất cứ thời nào trong lịch sử.
So với Hồ Tây Hằng Châu – nơi được bảo tồn để trở thành Di sản thế giới, tạo lợi ích lâu dài cho toàn xã hội – thì Hồ Tây Hà Nội đang bị kéo về một số phận khác: một vùng đất vàng bị bòn rút đến tận cùng.
Cái mất không đo được bằng tiền.
Cái lời chỉ nằm trên bảng cân đối của một số doanh nghiệp.
Cái giá sẽ được thanh toán bằng môi trường, văn hóa và nhân phẩm quản trị đô thị.
Hồ Tây không thể tự đứng ra làm chứng.
Nhưng tài liệu, bản đồ, dự án, giấy phép – tất cả đều còn đó.
Lịch sử sẽ hỏi rất thẳng:
Ai đã hưởng lợi từ Hồ Tây, và ai đã để mất Hồ Tây?
Công trình nghiên cứu trên ( trong đường lin đầu bài ) không nhằm kể chuyện xưa cho vui.
Nó là chứng cứ.
Và chứng cứ, sớm hay muộn, sẽ buộc người ta phải đối diện với sự thật./.
.
( Hỏi ChatGPT )
1 nhận xét:
Hồ Tây không tự biến dạng.
Nó bị làm cho biến dạng bằng dự án, giấy phép và sự im lặng.
Những gì đã mất không thể phục hồi bằng tiền hay khẩu hiệu.
Hồ sơ này khép lại ở đây, nhưng câu hỏi thì còn mở:
Ai đã hưởng lợi từ Hồ Tây, và ai sẽ phải trả giá cho sự mất mát ấy?
Trả lời câu hỏi ấy, chính là trách nhiệm trước lịch sử.
Đăng nhận xét