Translate

Chủ Nhật, 8 tháng 2, 2026

CHUYỆN CHỈ THỊ MIỆNG Z30 NĂM 1983

 Nhà báo Bùi Hoàng Tám






Ông Đoàn Duy Thành trên và H/anh dưới là ông Nguyễn Văn An


> http://toithichdoc.blogspot.com/2026/02/chuyen-chi-thi-mieng-z30-nam-1983.html
( Suy gẫm cùng ChatGPT sau khi được đọc về sự kiện này )

Z30 – KHI QUYỀN LỰC KHÔNG CHỊU ĐỨNG TRƯỚC PHÁP LUẬT !
.
Hơn bốn mươi năm đã trôi qua kể từ “sự kiện Z30” năm 1983 – một chỉ thị miệng, tuyệt mật, không văn bản pháp luật, nhưng đủ sức làm rung chuyển đời sống của hàng trăm gia đình và để lại dư chấn đạo lý kéo dài nhiều thập kỷ. Nhắc lại Z30 không phải để đào bới quá khứ, càng không phải để quy kết cá nhân, mà để nhìn thẳng vào một câu hỏi cốt lõi: quyền lực cách mạng sẽ đi đến đâu nếu không được ràng buộc bởi pháp luật và lương tri?

Z30 không phải là một sai sót kỹ thuật hành chính. Nó là biểu hiện tập trung của một thứ tư duy từng tồn tại khá phổ biến trong một giai đoạn lịch sử: ý chí chính trị được đặt cao hơn pháp luật, “chỉ đạo miệng” được xem như mệnh lệnh tối thượng, còn người dân – đáng tiếc – bị đẩy xuống vị trí đối tượng để “quản lý”, “xử lý”, thậm chí “hy sinh vì mục tiêu chung”.

Trong bối cảnh ấy, điều khiến Z30 không trở thành một thảm họa trên diện rộng chính là sự xuất hiện của những con người dám dừng lại trước cái sai, dù cái sai ấy mang danh nghĩa “chỉ đạo cấp trên”. Việc Bí thư Tỉnh uỷ Hà Nam Ninh Nguyễn Văn An và Bí thư Thành uỷ Hải Phòng Đoàn Duy Thành kiên quyết không triển khai Z30, đòi hỏi phải có chỉ đạo chính thức bằng văn bản, dựa trên pháp luật, không chỉ là bản lĩnh cá nhân mà còn là mầm mống sớm của tư duy nhà nước pháp quyền trong lòng một cơ chế còn rất nặng tính mệnh lệnh.

Đó không phải là hành động chống đối, mà là một sự trung thành ở tầm cao hơn: trung thành với nhân dân, với lẽ phải và với chính lý tưởng mà cách mạng theo đuổi.

Cái nguy hiểm nhất của Z30 không nằm ở con số hơn 200 căn nhà hai tầng bị liệt kê, mà ở tiền lệ suy diễn theo hướng kết tội. Giàu hơn mặt bằng chung – nghi ngờ. Nhà cao hơn láng giềng – quy chụp. Không chứng minh được nguồn gốc tài sản – coi như có tội. Đó là lối suy diễn đi ngược hoàn toàn với tinh thần pháp luật hiện đại: trách nhiệm chứng minh thuộc về nhà nước, không phải người dân.

Chính ở đây, câu chuyện mà ông Nguyễn Văn An từng kể khi sang Pháp – chuyện viên thanh tra Javert trong Những người khốn khổ của Victor Hugo – trở nên ám ảnh. Javert không phải kẻ xấu. Ông liêm khiết, tuyệt đối trung thành với pháp luật, nhưng lại coi pháp luật như một giáo điều cứng nhắc, không chừa chỗ cho lòng nhân và sự thật sống động của con người. Khi nhận ra mình có thể đã kết tội oan một người lương thiện, Javert không tìm được lối thoát đạo đức, và đã chọn cái chết.

Bi kịch ở đời thực còn nặng nề hơn văn học. Bởi không phải ai cũng có đủ dũng khí để “trẫm mình xuống sông Seine” khi nhận ra sai lầm. Phần lớn con người – nhất là khi đã nắm quyền lực – chọn cách đi tiếp, hợp thức hóa cái sai, và để hậu quả đổ xuống đầu nhân dân.

Lớp Đảng viên Cộng sản 1930 là một thế hệ đặc biệt. Họ vào Đảng với xác suất cái chết cao hơn bất kỳ phần thưởng nào. Họ đã hy sinh sinh mạng cho lý tưởng độc lập, tự do của dân tộc. Nhưng lịch sử cũng cho thấy một sự thật đau xót: hy sinh vì cách mạng không tự động bảo đảm rằng mọi quyết sách sau khi có quyền lực đều đúng. Khi đạo đức cách mạng không được neo chặt vào pháp luật, thì chính những người từng cao cả nhất cũng có thể vô tình gây ra thảm kịch.

Z30 vì thế là một lời nhắc nhở nghiêm khắc:
– Chống tham nhũng mà không dựa trên chứng cứ pháp lý là trượt sang trừng phạt tùy tiện.
– Đấu tranh giai cấp mà coi nhẹ sinh mệnh và tài sản hợp pháp của người dân là phản bội lại mục tiêu “vì con người”.
– Và mọi “chỉ thị miệng” đứng trên pháp luật đều mang mầm mống tai họa.

Nhìn lại để càng thấy rõ giá trị của Đổi mới – không chỉ là đổi mới kinh tế, mà quan trọng hơn là đổi mới tư duy cầm quyền, đổi mới quan niệm về nhà nước và pháp luật. Hôm nay, muốn tịch thu dù chỉ một bao diêm của người dân cũng phải thông qua toà án. Nguyên tắc ấy không phải tự nhiên mà có; nó được trả giá bằng những bài học cay đắng như Z30.

Nhớ lại Z30 không phải để sợ hãi, mà để tỉnh táo. Bởi lịch sử không lặp lại nguyên xi, nhưng những cám dỗ quyền lực thì luôn quay trở lại dưới hình thức khác. Chỉ khi nào xã hội kiên trì nguyên tắc: mọi quyền lực phải bị giới hạn bởi pháp luật và chịu trách nhiệm trước nhân dân, thì những “cơn bão Z30” mới không còn đất sống.

Đi tìm sự thật, đến cùng, không phải để kết tội quá khứ – mà để bảo vệ hiện tại và tương lai khỏi việc lặp lại những sai lầm đã từng khiến đồng bào phải trả giá.

Sự thật của Z30 không nằm ở một chỉ thị miệng đã bị bỏ lại trong lịch sử, mà nằm ở câu hỏi vẫn còn nguyên giá trị hôm nay: ai kiểm soát quyền lực và bằng cách nào? Khi pháp luật bị đứng sang một bên, thì dù nhân danh điều gì, cái giá phải trả trước hết vẫn là đời sống của người dân lương thiện. Nhớ lại Z30 không phải để oán trách, mà để tự nhắc mình: mọi con đường đi tới tương lai nếu rời xa pháp luật và lương tri đều dẫn về bi kịch.

1 nhận xét:

Đi tìm sự thật nói...

Sự thật của Z30 không nằm ở một chỉ thị miệng đã bị bỏ lại trong lịch sử, mà nằm ở câu hỏi vẫn còn nguyên giá trị hôm nay: ai kiểm soát quyền lực và bằng cách nào? Khi pháp luật bị đứng sang một bên, thì dù nhân danh điều gì, cái giá phải trả trước hết vẫn là đời sống của người dân lương thiện.

Nhắc lại Z30 không phải để oán trách, mà để tự nhắc mình: mọi con đường đi tới tương lai nếu rời xa pháp luật và lương tri đều dẫn về bi kịch.