> http://toithichdoc.blogspot.com/2026/02/ang-chi-ban-lam-khong-ban-lui-e-thuc.html
Hai ngày sau khi Đại hội 14 kết thúc, Tổng Bí thư Tô Lâm đã ký chỉ thị yêu cầu triển khai ngay nghị quyết đại hội. Hai tuần sau ngày bế mạc đại hội, Đảng Cộng sản Việt Nam đã tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết này, cũng như công bố các chương trình hành động.
"Kỷ luật trách nhiệm phải được đặt lên hàng đầu", ông Tô Lâm phát biểu vào chiều 7/2, nhấn mạnh "người nào hứa mà không làm, làm mà không đạt kết quả thì phải được xem xét thay thế hoặc sắp xếp lại công việc".
Chỉ bàn làm, không bàn lùi – khi khẩu hiệu đứng trước phép thử quyền lực và trách nhiệm
“Chỉ bàn làm, không bàn lùi; không nói không, không nói khó, không nói có mà không làm” là một tuyên ngôn mạnh, mang khí chất hành động và kỷ luật. Nó đánh trúng tâm lý mệt mỏi của xã hội trước sự trì trệ, quanh co và né tránh trách nhiệm kéo dài nhiều năm trong bộ máy công quyền.
Nhưng giữa khẩu hiệu và thực tế luôn tồn tại một khoảng cách nguy hiểm. Bởi trong một hệ thống mà rủi ro cá nhân thường lớn hơn phần thưởng, thì “chỉ bàn làm” rất dễ biến thành “không bàn gì cho an toàn”. Khi đó, người ta không nói “không”, không nói “khó”, nhưng cũng không nói gì cả – và công việc vẫn đứng yên.
Việc kỷ luật hàng loạt cán bộ cấp cao trong nhiệm kỳ vừa qua cho thấy quyết tâm làm sạch bộ máy là có thật. Song kỷ luật, nếu không đi kèm cải cách thể chế và cơ chế chịu trách nhiệm minh bạch, thì chỉ giải quyết phần ngọn. Nỗi sợ sai vẫn còn đó, và nó là lực cản lớn nhất đối với hành động thực chất.
Trường hợp Nghị định 46 về an toàn thực phẩm phải hoãn sau chưa đầy mười ngày thực thi là một minh họa rõ ràng: không bàn lùi trong tuyên bố, nhưng thực tế buộc phải lùi để tránh thiệt hại rộng lớn hơn. Điều này không sai, nhưng nó cho thấy hành động cần đi cùng lắng nghe, thử nghiệm và điều chỉnh – không thể chỉ dựa vào ý chí.
“Chỉ bàn làm, không bàn lùi” sẽ chỉ trở thành sức mạnh quốc gia khi đi kèm một điều kiện then chốt: ai làm sai nhưng vì lợi ích chung thì được bảo vệ; ai không làm, né làm, làm cầm chừng thì phải chịu trách nhiệm. Nếu không, khẩu hiệu rất dễ trở thành áp lực ngược, khiến bộ máy co cụm thay vì tiến lên.
Cuối cùng, lịch sử không ghi nhớ những khẩu hiệu hay, mà ghi nhớ những quyết định khó – và người dám chịu trách nhiệm cho các quyết định ấy.
1 nhận xét:
Nghe khẩu hiệu “chỉ bàn làm, không bàn lùi” thì thấy khí thế lắm.
Nhưng người lính già từng ra trận đều biết: hô xung phong thì dễ,
đi qua bãi mìn mới khó.
Muốn làm thật, phải dám chịu trách nhiệm thật.
Không nói không, không nói khó — nhưng đừng im lặng cho an toàn.
Việc nước, cuối cùng, không thiếu khẩu hiệu, chỉ thiếu người dám đứng mũi chịu sào.
Đăng nhận xét