Translate

Thứ Sáu, 27 tháng 2, 2026

KHI KÝ ỨC BỊ LÃNG QUÊN TRONG TIẾNG HÒ REO

 Lê Thọ Bình







http://trannhuong.top/tin-tuc-57490/khi-ky-uc-bi-lang-quen-trong-tieng-ho-reo.vhtm.


Khi ký ức chiến tranh đứng trước tiếng hò reo

Có một nghịch lý khiến tôi day dứt nhiều năm nay: một dân tộc từng đi qua chiến tranh triền miên, từng mất mát hàng triệu sinh mạng để giữ hai chữ “độc lập”, lại có không ít người tỏ ra hả hê khi nhìn thấy một quốc gia khác bị xâm lăng.

Cuộc chiến giữa NgaUkraine đối với nhiều người Việt không chỉ là vấn đề địa – chính trị. Nó trở thành phép thử của ký ức và lương tri.


1. Ký ức biết ơn – và ranh giới của cảm xúc

Không thể phủ nhận một sự thật lịch sử: trong những năm tháng khó khăn nhất, Liên Xô đã viện trợ và hỗ trợ Việt Nam trên nhiều phương diện. Nhiều kỹ sư, bác sĩ, sĩ quan Việt Nam trưởng thành từ môi trường ấy. Một thế hệ mang trong tim tình cảm sâu nặng với nước Nga là điều dễ hiểu.

Nhưng lịch sử luôn có hai tầng:

  • Một là tình cảm với nhân dân.

  • Hai là đánh giá hành động của một nhà nước trong bối cảnh cụ thể.

Khi hai tầng ấy bị nhập làm một, tình cảm biến thành lập trường mặc định. Cảm xúc thay thế cho nguyên tắc.

Sự biết ơn trong quá khứ không thể là tấm “miễn trừ đạo lý” cho mọi hành động hiện tại.


2. Tư duy hai cực và chiếc bóng của Chiến tranh Lạnh

Với một bộ phận người Việt, thế giới vẫn được nhìn qua lăng kính đối đầu giữa Hoa Kỳ và Nga. Tâm lý “ai đối trọng với Mỹ thì ta có thiện cảm” không phải không tồn tại.

Nhưng thế giới hôm nay không còn là bàn cờ hai màu trắng – đen. Quan hệ quốc tế vận hành trong hệ thống luật pháp, hiệp ước, lợi ích chồng chéo và phụ thuộc lẫn nhau. Một hành vi sử dụng vũ lực vượt qua biên giới quốc gia không thể được hợp thức hóa chỉ bằng logic “cân bằng quyền lực”.

Nếu chúng ta từng phản đối việc bị áp đặt bằng vũ lực, thì về nguyên tắc, không thể cổ vũ việc quốc gia khác chịu điều tương tự.


3. Mạng xã hội và sự giản lược nỗi đau

Trên không gian mạng, chiến tranh dễ dàng bị biến thành:

  • Bản đồ với những mũi tên màu sắc.

  • Video khí tài như trò chơi mô phỏng.

  • Bình luận chọn phe như cổ vũ bóng đá.

Ở đó, nỗi đau của dân thường bị làm phẳng.

Một thành phố bị pháo kích trở thành “tin nóng”.
Một dòng người tị nạn trở thành “hệ quả tất yếu”.

Nhưng chiến tranh không phải là trận đấu.
Nó là tiếng còi báo động giữa đêm, là căn bếp lạnh khi người cha không trở về.

Khi ta vô tư hả hê trước cảnh ấy, ta không chỉ đánh mất sự cảm thông với người khác; ta còn làm mờ đi ký ức của chính mình.

4. Sự nhất quán của nguyên tắc

Trong nhiều năm, Việt Nam khẳng định lập trường:

  • Tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.

  • Giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình.

  • Tuân thủ luật pháp quốc tế.

Đó không chỉ là tuyên ngôn ngoại giao; đó là lợi ích sống còn của một quốc gia từng nếm trải chiến tranh.

Nếu nguyên tắc ấy chỉ đúng khi áp dụng cho mình, mà không đúng khi áp dụng cho người khác, thì nó không còn là nguyên tắc — nó chỉ còn là lợi ích.

Giữ thái độ trung lập về chính trị là quyền của nhà nước.
Nhưng giữ được lòng trắc ẩn là trách nhiệm của công dân.

5. Vấn đề không phải chọn phe, mà là giữ giá trị

Đồng cảm với người dân Ukraine không có nghĩa là chống Nga.
Thừa nhận nỗi đau chiến tranh không có nghĩa là phủ nhận lịch sử biết ơn.

Vấn đề không phải ta đứng về ai trên bản đồ chính trị.
Vấn đề là ta đứng ở đâu trên bản đồ đạo lý.

Một dân tộc từng mong thế giới hiểu nỗi đau của mình, lẽ nào lại dễ dàng coi nhẹ nỗi đau của dân tộc khác?

6. Một suy nghĩ của người lính già

Có những đêm ngồi yên, tôi nhớ lại những tháng năm bom đạn. Không phải nhớ để kể công. Chỉ nhớ để tự hỏi: điều gì làm mình và đồng đội có thể bước qua sợ hãi?

Không phải hận thù.
Mà là niềm tin rằng độc lập là điều thiêng liêng.

Ngày ấy, chúng ta muốn thế giới hiểu rằng người Việt không đáng phải chịu cảnh mất chủ quyền. Hôm nay, khi nhìn một dân tộc khác phải rời bỏ mái nhà của mình, lẽ nào ta lại thấy đó là chuyện đáng vui?

Tôi không lên lớp ai. Mỗi người có cách nhìn riêng, thông tin riêng, niềm tin riêng.

Nhưng giữa tiếng ồn ào của mạng xã hội, có lẽ mỗi chúng ta nên lặng đi một chút.
Tự hỏi mình một câu đơn giản:

Nếu ngày ấy thế giới hả hê trước những thành phố Việt Nam đổ nát, ta sẽ nghĩ gì?

Ký ức chiến tranh không chỉ để tự hào.
Nó còn để giữ cho ta một điều mong manh mà quý giá: khả năng đau trước nỗi đau của người khác.
.
( Đàm đạo cùng ChatGPT )



1 nhận xét:

Đi tìm sự thật nói...

Tôi không lên lớp ai. Mỗi người có cách nhìn riêng, thông tin riêng, niềm tin riêng.

Nhưng giữa tiếng ồn ào của mạng xã hội, có lẽ mỗi chúng ta nên lặng đi một chút.
Tự hỏi mình một câu đơn giản:

Nếu ngày ấy thế giới hả hê trước những thành phố Việt Nam đổ nát, ta sẽ nghĩ gì?

Ký ức chiến tranh không chỉ để tự hào.
Nó còn để giữ cho ta một điều mong manh mà quý giá: khả năng đau trước nỗi đau của người khác.