Ngôn ngữ luôn mang tính thời đại. Từ này sinh ra thì từ kia mất đi, như mọi vật chất, như con người vậy. Không có gì muôn năm, mãi mãi sau sự tồn tại hữu hình.
Khoảng hai chục năm trở lại đây, trong ngôn ngữ Việt hằng ngày, cụm từ “thế lực thù địch” xuất hiện, ban đầu thưa thớt nhưng sau ngày càng nhiều, dày đặc, len vào mọi nơi: trong lời nói của quan chức, trên báo, trên tivi, đài phát thanh, trang tin điện tử, các cuộc hội họp, và cả trong hoạt động của đội ngũ dư luận viên (thường gọi là bò đỏ).
Dĩ nhiên, thành ngữ này không tự nhiên mà có. Nó do chính quyền tạo ra, sử dụng, và được dùng nhiều nhất bởi bộ máy tuyên giáo, tuyên truyền. Thuật ngữ này đặc biệt xuất hiện với tần suất dày đặc trong thời kỳ ông Nguyễn Phú Trọng nắm quyền, bởi rất phù hợp với lối tư duy lý luận – phân tuyến – quy kết. Có thể chính ông là người đặt nền, hoặc ít nhất là người hợp pháp hóa cách dùng đó.
Trong cách nhìn của một bộ phận quan chức, báo đài và dư luận viên, thì hễ ai lên tiếng phản biện, góp ý đường lối, chính sách, hay phê phán giới lãnh đạo đều dễ dàng bị xếp vào nhóm “thế lực thù địch”, phản động, chống đối. Giống như bác sĩ kém tay nghề, nhìn đâu cũng thấy bệnh.
Trong một xã hội bình thường, sự khác biệt nhận thức, trái chiều quan điểm là điều tự nhiên, thậm chí không thể tránh. Ngay trong một gia đình còn có bất đồng, huống chi đời sống xã hội vốn đa dạng, nhiều tầng, nhiều lợi ích. Không thể cứ suy nghĩ hay phát biểu khác “chính thống” là lập tức trở thành thù địch. Chỉ những chế độ độc quyền, độc đoán mới cần đến cách suy diễn như vậy.
Cần phải hiểu rằng, xã hội muốn phát triển thì càng cần những người trung ngôn nghịch nhĩ. Họ chấp nhận thiệt thòi, thậm chí rủi ro, để nói ra điều cần nói. Sống tử tế, ngay thẳng đã không dễ, chẳng mấy ai rảnh mà đi làm phản động hay chống đối chỉ để chuốc họa.
Sự thật là đa số những người bị dán nhãn “thế lực thù địch”, “ba que”, “phản động” hoàn toàn không thuộc loại đó. Họ chỉ là công dân lên tiếng. Điều này là chắc chắn.
Vậy có thế lực thù địch thật sự đối với đất nước và xã hội này không? Có. Và không hề ít.
Nhưng họ không nằm ngoài xã hội, mà ở ngay trong bộ máy quyền lực.
Đó là những cán bộ từ trên xuống dưới, đã lợi dụng quyền lực được trao để phá hoại thể chế, làm băng hoại đạo đức công vụ, tàn hại đời sống nhân dân, cướp đoạt tài nguyên và niềm tin xã hội. Những cái tên như Nguyễn Xuân Phúc, Võ Văn Thưởng, Vương Đình Huệ, Lê Đức Thọ, Hoàng Thị Thúy Lan, Trịnh Văn Chiến… là ví dụ điển hình.
Đó mới là thù địch hạng nặng, phản động hạng nặng, siêu phá hoại.
Họ không chỉ thù địch với nhân dân và đất nước, mà còn thù địch ngay với chính bộ máy đã che chở, nâng đỡ, nuôi dưỡng và trao quyền cho họ. Dân gian gọi rất đúng: ăn cháo đá bát, vô ơn, bất nghĩa.
Tôi nhớ, cách đây chưa lâu, một cán bộ trẻ của PA05 TP.HCM trao đổi với tôi rằng những điều tôi viết không sai, nhưng cách gọi, từ ngữ chưa “chuẩn”, dễ gây hiểu nhầm – ví dụ như dùng từ “đám” khi nói về cán bộ, là vơ đũa cả nắm.
Tôi trả lời thẳng: với những cán bộ hư hỏng ấy, gọi là “đám” còn là quá nhẹ.
Chính họ mới là thế lực thù địch, là giặc nội xâm, chứ không phải người dân.
Có một dân tốt như thế, nếu không biết trân trọng, thì chí ít cũng đừng biến họ thành kẻ thù.
Làm vậy, không hay ho gì cho ai cả.
Nguyễn Thông.
Pr.
Theo tôi: Cụm từ “thế lực thù địch” không nên được dùng dễ dãi để quy chụp mọi tiếng nói khác biệt. Bất đồng không đồng nghĩa với chống đối; phản biện không đồng nghĩa với phá hoại. Xã hội chỉ lành mạnh khi phân biệt được góp ý xây dựng với sự lạm dụng quyền lực.
1 nhận xét:
Tôi Cop bài này về không nhằm tranh cãi, càng không để quy kết hay kích động.
Tôi chỉ muốn nói rõ cách mình hiểu và sử dụng ngôn ngữ, bởi ngôn ngữ không vô tội. Khi một khái niệm được lặp đi lặp lại quá nhiều, nó sẽ không còn là công cụ mô tả thực tế, mà dễ trở thành công cụ định hướng nhận thức.
Cụm từ “thế lực thù địch” cũng vậy. Tôi cho rằng không nên dùng nó một cách dễ dãi để chỉ mọi tiếng nói khác biệt hay mọi góp ý không thuận chiều. Bất đồng không đồng nghĩa với chống đối, phản biện không đồng nghĩa với phá hoại.
Một xã hội lành mạnh cần được soi chiếu từ nhiều phía, kể cả những phía không dễ nghe.
Điều tôi quan tâm không phải là dán nhãn cho ai, mà là bảo vệ ranh giới giữa phê phán xây dựng và sự lạm dụng quyền lực, giữa quyền công dân lên tiếng và việc biến công dân thành đối tượng nghi kỵ. Viết ra điều này, với tôi, là một cách giữ lại sự ngay thẳng trong cách nghĩ và cách nói của mình.
Đăng nhận xét