> http://toithichdoc.blogspot.com/2026/01/muon-thanh-cong-phai-la-nguoi-duy-ly.html
.
Người tài, tri thức và con đường “tiến bộ”: Một phản biện cần nói thẳng
Ông Vũ Khoan là một trong số rất ít nhân vật chính trị Việt Nam để lại thiện cảm rộng rãi trong công chúng. Không phải vì ông hùng biện hay phô trương, mà vì sự khiêm tốn, cần mẫn và thái độ làm việc nghiêm túc – những phẩm chất ngày càng hiếm trong đội ngũ lãnh đạo cao cấp hiện nay. Ở ông có “tài” ở mức đủ dùng và quan trọng hơn là “tâm” – điều khiến nhiều người dân kính trọng.
Tuy nhiên, kính trọng không đồng nghĩa với đồng thuận vô điều kiện. Trong những chia sẻ của ông về người tài và con đường tiến bộ, có ít nhất hai điểm cần được nhìn lại một cách thẳng thắn.
Thứ nhất, ông cho rằng làm phiên dịch thì “đường thăng tiến chẳng có”. Nhận định này có thể đúng ở một giai đoạn rất sớm, nhưng hoàn toàn không phù hợp với thực tế bộ máy nhà nước Việt Nam suốt nhiều thập kỷ. Trái lại, người làm thư ký, phiên dịch – tức là người “theo hầu” lãnh đạo – thường có cơ hội thăng tiến cao nhất, bởi họ ở vị trí gần quyền lực, nắm được thông tin và dễ lọt vào “quỹ đạo nhân sự”.
Thực tế cá nhân cho thấy điều đó. Từ năm 1982, khi còn làm trong hệ thống nhà nước, tôi từng được mời làm thư ký cho một đồng chí lãnh đạo rất cao cấp. Tôi từ chối vì muốn đi theo con đường khoa học. Nhưng tôi đủ quan sát để thấy: ai chọn con đường “theo người” thay vì “theo tri thức” thì khả năng leo cao trong hệ thống lớn hơn rất nhiều. Lịch sử nhân sự của ta đã chứng minh điều này quá rõ.
Thứ hai, ông Vũ Khoan cho rằng mình “tiến bộ được một phần quan trọng” nhờ được gặp gỡ, bắt tay nhiều lãnh đạo thế giới, đặc biệt là lãnh đạo các nước xã hội chủ nghĩa. Cách hiểu này cần được phân biệt rạch ròi.
Nếu “tiến bộ” được hiểu là thăng quan tiến chức, thì nhận định đó hoàn toàn đúng. Nhưng nếu “tiến bộ” được hiểu là trưởng thành về tri thức khoa học và năng lực đóng góp bền vững cho đất nước, thì đây là một ngộ nhận.
Cha ông ta đã nói: “Đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy.” Môi trường thông tin và tư duy tác động rất mạnh đến con người. Khoa học hiện đại đã chứng minh: môi trường xã hội quyết định phần lớn cấu trúc nhận thức và tính cách. Giao du lâu ngày với những hệ tư duy lỗi thời, giáo điều, thì rất khó thoát khỏi ảnh hưởng của nó.
Học qua “bắt tay lãnh đạo” thực chất là học ngoài đường, trong chợ – kiến thức tạp nham, đúng ít sai nhiều, thiếu nền tảng và không hệ thống. Đem thứ tri thức ấy vào hoạch định chính sách quốc gia thì nguy hại khôn lường.
Khi dạy sinh viên, trong buổi học đầu tiên, tôi luôn yêu cầu: đã ngồi trong giảng đường thì phải tạm bỏ lại toàn bộ kiến thức học ngoài đường ngoài chợ. Bởi khoa học là một hệ thống khép kín, như một con sông có điểm khởi nguồn rõ ràng. Nó bắt đầu từ những tiên đề, nguyên lý không cần chứng minh nhưng được chấp nhận, từ đó xây dựng thành định luật, định lý, mô hình, công thức… và phát triển liên tục.
Mọi câu hỏi kinh tế bắt buộc phải được trả lời bằng kiến thức của khoa học kinh tế, chứ không thể bằng “kinh nghiệm lãnh đạo”, “từng đi nhiều”, hay “gặp nhiều VIP”. Đó chính là ranh giới giữa nhà khoa học và quan chức điều hành theo cảm tính.
Khoa học, về bản chất, luôn đúng trong phạm vi giả thiết của nó. Kinh nghiệm thì có thể đúng, có thể sai. Vì vậy, con người duy lý phải dùng khoa học để giải quyết vấn đề, rồi dùng thực tiễn để kiểm định lại khoa học – chứ không phải đảo ngược quy trình.
Điều tệ hại của chúng ta hiện nay là đa số quan chức lãnh đạo học lõm bõm, học lỏm, học rởm, không có kiến thức nền tảng và kiến thức hệ thống. Họ làm chính sách theo kiểu chụp giật: may thì thành công và tự tung hô, rủi thì che giấu thất bại. Ví dụ, lạm phát 10% nhưng chỉ công bố 3% – đó là tư duy phản khoa học.
Một tiến sĩ mà không nắm được kiến thức lớp 2 thì bằng tiến sĩ ấy phải bị thu hồi. Kiến thức khoa học không thể nhảy cóc. Thế nhưng, hệ thống của ta lại tin rằng “viết vài nghị quyết” thì kiến thức sẽ “cao hơn tiến sĩ”. Đó chính là gốc rễ của trì trệ.
Vì vậy, tôi cũng không đồng tình với câu chốt của ông Vũ Khoan: “Tôi không phải người tài, nhưng được người tài sử dụng.”
Ở Việt Nam, từ sau 1975 đến nay, chức vụ cao chủ yếu là sản phẩm của tập thể quyền lực và phe cánh, chứ không phải của một cá nhân “người tài” nào lựa chọn.
Khi ông nói từng bị trù úm và nhìn lại “rợn tóc gáy”, đó chính là hệ quả tất yếu của xã hội thiếu dân chủ, nơi phe phái triệt hạ nhau, ruồi muỗi chết oan. Chỉ có làm khoa học, làm nghề giáo hay nghề y thì cả đời không phải sống trong cảm giác rợn tóc gáy ấy.
Muốn đất nước tiến bộ, trước hết phải trở lại con đường duy lý: tôn trọng khoa học, đào tạo tử tế, và chấm dứt ảo tưởng rằng quyền lực có thể thay thế tri thức.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét