Translate

Thứ Hai, 26 tháng 1, 2026

Tiền trợ cấp và di ảnh

 







Chiều đi lĩnh trợ cấp Chế độ hàng tháng

Số tiền 2.170.000 đồng được Nhà nước chi trả cho thương tật mất sức 41%. Đang cặm cụi ký nhận thì mấy bà má ngồi bên cạnh trầm trồ:

Thương binh lãnh tiền ngon quá héng? Được gấp đôi liệt sĩ lận!
Vậy chớ má lãnh tiền tuất hàng tháng được bao nhiêu?
Có 1.110.000 à. Nghĩ cũng kỳ, sao Nhà nước trả cho người chết ít hơn người sống vậy chú? Bộ mạng người rẻ hơn mất máu à?

Bà cụ hỏi rất thật. Yếu lắm rồi. Nếu có ai đem chính sách ra giải thích, chắc cụ cũng không hiểu. Mà hiểu để làm gì.

Bỗng dưng tôi thấy số tiền 2.170.000 trong tay mình trĩu nặng lạ lùng.

Tôi thử nhẩm tính.

Số lương 2,6 tỉ đồng của một ông giám đốc kiêm bí thư đảng ủy công ty thoát nước ở TP.HCM – câu chuyện đã xảy ra cách đây hơn chục năm – đủ để chi trả cho khoảng 200 liệt sĩ trong một năm.

Hai trăm liệt sĩ.

Đó là mức thương vong khủng khiếp của một trận đánh quy mô trung đoàn. Hai trăm con người rất trẻ phải dừng lại giữa chừng của bao mơ ước, hoài bão, những dự định chưa kịp hình thành trọn vẹn. Hai trăm người mẹ phải gánh nỗi đau mất con đến mức nhiều khi không còn đủ tỉnh táo để chấp nhận sự thật.

Có người từng gào lên trong tuyệt vọng: “Tại sao đứa chết không phải là tụi bây mà là thằng Hùng của tao? Tại sao nó phải chết còn tụi bây được sống? Tại sao?”

Hai trăm bà mẹ, mỗi tháng lần mò lên ban thương binh – xã hội, run rẩy ký nhận 1.110.000 đồng tiền tuất liệt sĩ. Có người gọi đó là “tiền mạng sống con tao”.

Trong khi đó, tám vị quan chức từng bị tạm đình chỉ chức vụ, chờ “xử lý”, vì nhận lương vượt trần suốt nhiều năm liền.

Đọc tin ấy, tôi chỉ muốn chửi thề.

Không phải chuyện lén lút, thậm thụt trong xó tối. Nó diễn ra công khai, sờ sờ, kéo dài nhiều năm. Lương cán bộ công chức phải đi qua ba cửa: lao động – thương binh & xã hội, tài chính, nội vụ.

Chẳng lẽ cả một bộ máy như thế lại vô tình đến mức không ai biết, hay biết mà coi như không thấy?

Nếu báo chí không khui ra thì sao?

Nếu không có bài báo ấy, tám vị kia vẫn ung dung là đảng viên loại một, vẫn đứng hàng đầu trong sinh hoạt chi bộ, vẫn nói những lời rất tròn trịa về “học tập và làm theo”, vẫn hô hào chống tham nhũng, tiêu cực.

Tám vị quan chức với mức lương khủng – tính ra tương đương khoảng một ngàn sáu trăm liệt sĩ – nằm gọn trong túi quần của tám ông bí thư đảng ủy thời nay.

“Chờ xử lý”.

Nghe nhẹ hều như một câu nói cửa miệng. Nhưng xử lý kiểu gì, và xử lý để làm gì, khi mạng người thì đã nằm lại trong đất lạnh suốt nửa thế kỷ?

Cầm tiền trợ cấp trên tay, tôi đi về nhà.

Má tôi đã mất. Gia đình không còn nhận tiền trợ cấp mẹ liệt sĩ hàng tháng nữa. Hàng năm gia đình nhận khoản thứ cấp thờ cúng liệt sĩ: 1.400.000 đồng một năm.

Bước tới bàn thờ, tôi không dám nhìn thẳng vào di ảnh thằng Ba Châu.

Em tôi. Hi sinh ngày 22 tháng 7 năm 1972, tại mặt trận Long Châu Hà.

Tôi đứng rất lâu.

Không biết đặt số tiền này xuống đâu cho phải.

> https://baochinhphu.vn/6-thang-thu-hoi-gan-9800-ty-dong-tu-an-tham-nhung-kinh-te-102250403103143353.htm


Không có nhận xét nào: