Translate

Chủ Nhật, 25 tháng 1, 2026

Cái nghịch lý đau nhất - Chính bạn cũng thấy!

 Hỏi ChatGPT







Có một hiện tượng tranh luận rất quen thuộc

Mỗi khi có ai đó đặt câu hỏi, phê bình hay nêu một góc nhìn khác về hiện trạng đất nước, thay vì bàn vào đúng–sai của vấn đề, cuộc trao đổi thường nhanh chóng rẽ sang hướng khác: đánh vào con người.

Điều lạ là, cách phản ứng ấy dường như đã trở thành… khuôn mẫu.

Nếu người lên tiếng lớn tuổi, họ bị quy là cố chấp quá khứ.
Nếu còn trẻ, bị xem là non nớt, chưa hiểu sự đời.
Nếu đi làm chưa thành công, thì bị cho là bất mãn.
Nếu đã thành đạt, lại bị nghi ngờ động cơ.
Nếu là trí thức, bảo là lý thuyết suông.
Nếu có trải nghiệm quản lý, lại bị gán cho tham vọng chính trị.

Cuối cùng, không cần bàn đến nội dung nữa, vì người nói đã bị đẩy ra ngoài cuộc đối thoại.

Điều đáng suy nghĩ là:
những cách phản ứng ấy không làm xã hội mạnh hơn, mà chỉ khiến sự thật – nếu có – không còn chỗ để cất lời.

Một xã hội tự tin không cần phải sợ câu hỏi.
Một thể chế vững vàng không cần bịt miệng phản biện.
Và tình yêu đất nước, nếu có thật, không thể xây bằng sự im lặng cưỡng bức.

---------
Diễn đàn: https://www.qdnd.vn/phong-chong-tu-dien-bien-tu-chuyen-hoa/gia-doi-thoi-xau-te-hai-nguoi-cong-san-can-loai-bo-569192


1 nhận xét:

Đi tìm sự thật nói...

Không cần biết người đối diện nói đúng hay sai.
Chỉ cần biết họ là ai.

Già → quy về thù hằn.
Trẻ → gán cho non dại.
Nghèo → bất mãn.
Giàu → có mưu đồ.
Trí thức → lý thuyết suông.
Có trải nghiệm → dã tâm chính trị.

Cứ thế, từng lớp từng lớp, nội dung bị đẩy ra ngoài rìa.
Câu hỏi bị bóp méo.
Sự thật – nếu có – không còn chỗ đứng.

Điều mỉa mai là:
những thủ pháp ấy thường được nhân danh “ổn định”, “đoàn kết”, “vì lợi ích chung”.
Nhưng thực chất, chúng chỉ tạo ra một sự im lặng giả tạo, nơi ai cũng sợ nói nhầm hơn là sợ nói sai.

Tôi không tin có một Tổ quốc nào mạnh lên bằng cách bịt tai.
Không tin có một chế độ nào trường tồn nhờ dập tắt câu hỏi.
Và càng không tin rằng yêu nước lại đồng nghĩa với việc chỉ được phép nói những điều dễ nghe.

Sự thật không phản quốc.
Chỉ có nỗi sợ Sự thật mới làm người ta cuống cuồng.
Thật