Thơ BÌNH ĐỊA MỘC
Cuối năm chợt hỏi sao buồn
Ba tháng lương hết, sạch luôn tiền dành
Gọi điện vay tạm trăm ngàn
Bạn cười vang bảo: ế hàng… từ lâu
Đêm về vốc cạn giấc sâu
Bụt hiện, chỉ tiền đầu giường đây này
Giật mình đụng tấm thân gầy
Em trơ xương bởi tháng ngày mưu sinh
Kéo chăn đắp ấm vợ xinh
Vô tình chạm chỗ đã từng lãng quên
Thằn lằn tặc lưỡi bờ phên
Bỗng quay đầu cắn… lềnh bềnh khuya
Chỗ quên thì đã quên rồi
Nhắc chi cho nhớ, cho ngồi bâng quơ
Nhưng mà đã trót chạm rồi
Thì thôi ráng chút… cho người trẻ ra
Thơ cho hiền thôi nha.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét