Có người hỏi: “ Ta là ai?” Ha ha ...:
“Là một kẻ đi giữa nhân gian mà không vội vã.”
Người ta sống trong đời, ai cũng muốn khôn ngoan một chút, giỏi giang một chút, có danh có lợi một chút...
Còn ta. Ta chọn sống chậm lại, nghĩ ít đi, yêu thương nhiều hơn. Không phải vì ta không biết tranh giành, không biết tính toán, mà là vì ta thấy… chẳng cần.
Ngày bé, ta lớn lên trong vòng tay gia đình. Chiến tranh bom đạn sơ tán về những cánh đồng lúa, nơi quê nghèo chỉ có gió, có trời, có những buổi trưa hè nằm dài trên bờ đê, nghe chim hót mà mơ về thế giới xa xôi....
Ngày đó, ta tin rằng chỉ cần chân thành thì đời sẽ thương mình, chỉ cần tốt bụng thì người ta cũng tốt với mình. Rồi lớn lên, ta thêm biết, cuộc đời không đơn giản thế. Bước vào đời với đôi chân đầy háo hức, nhưng rồi cũng có lúc chênh vênh giữa dòng đời nghiệt ngã.
Lao vào vòng xoáy đạn bom. hi sinh, đói khát...
Đã thấy người ta đổi trắng thay đen, thấy những cái bắt tay có khi chỉ là một màn kịch, thấy những nụ cười mà phía sau là một mũi dao giấu sẵn.
Đau lắm chứ. Nhưng biết trách ai đây, chỉ tự nhủ: “Thôi, cứ khờ, bơ đi mà tới.”
Cố một chút để đừng đánh mất lòng tin.
Một chút để không vì những tổn thương mà trở nên cay độc.
Một chút để còn biết rung động trước những điều giản dị. một cánh hoa Trinh nữ ven đường, Một ánh mắt hiền hòa giữa phố xá đông người...một lời hát cũ chợt vang lên giữa ánh hỏa châu buông trên trận địa...
Ta đâu giàu có, không quyền lực, cũng chẳng phải kẻ thông tuệ khiến người đời nể phục.
Ta chỉ có một trái tim muốn yêu đời theo cách của riêng mình. Người ta bảo ta ngốc !?
Chẳng cãi.
Người lại bảo đồ gàn, bướng bĩnh - Vì tự biết, đôi khi sống khờ một chút lại hạnh phúc hơn nhiều.
Dù gì: " Ta vẫn phải là ta ”
Không thể khác!
Trầm ngâm bên be rượu. Nhìn về phía xa.
Thế thôi....
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét