Kim Dung Pham:
Hiện tại, Cuba nợ nhiều triệu đô la Mỹ của ít nhất 14 quốc gia, bao gồm: Canada, Đan Mạch, Pháp, Ý, Nhật Bản, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ và Vương quốc Anh, cùng nhiều nước khác.
Nước này cũng được cho là nợ tiền Trung Quốc, Nga và Mexico.
Tổng số tiền ước tính vượt quá 30 tỷ đô la Mỹ.
Về phía mình, Cuba khẳng định việc trả nợ là bất khả thi do các lệnh trừng phạt mà Hoa Kỳ áp đặt lên chế độ độc tài toàn trị này trong nhiều năm qua. Hiện tại, Cuba vẫn đang trong tình trạng mất điện lên đến 20h/ngày trên phạm vi toàn quốc. Đồng thời, tình hình thiếu xăng dầu cũng đã trở nên nghiêm trọng.
ÔI con nợ vĩ đại. Thế này thì "canh gác hòa bình" kiểu gì khi mà tim đập chân run?
Thiên đường mà cứ sống nhờ vào sự "hà hơi thổi ngạt" của các QG khác thì cũng ngượng thật đấy nhỉ ?
Đúng là: Kiên trì đi theo con đường mắc nợ.
Chỉ khổ Dân thôi !
-----------------------------------
Đầu thập niên 1970, với đám thanh niên chúng tôi ngày ấy, được sang Cuba học tập là được bước vào một thứ “thiên đường xã hội chủ nghĩa” đúng nghĩa. Học hành không mất tiền, y tế có bảo hiểm, đời sống được nhà nước lo từ A tới Z. Một đất nước xa nửa vòng trái đất, nghèo vật chất nhưng giàu lý tưởng, lại dang tay giúp Việt Nam trong lúc gian khó – cái ơn đó, lính tráng như chúng tôi không bao giờ quên.
Nhưng già rồi, tóc bạc rồi, thì không thể chỉ sống bằng kỷ niệm. Sự thật là sự thật. Cuba hôm nay không còn là giấc mơ của những năm bảy mươi, mà là một quốc gia đang ngập trong khủng hoảng: nợ hơn 30 tỷ USD, đi vay khắp nơi từ Âu sang Á; đàm phán với Câu lạc bộ Paris bằng một câu nói lạnh người: “Không còn khả năng trả nợ.”
Người ta nói nhiều đến cấm vận Mỹ. Đúng, cấm vận là một gánh nặng thật. Nhưng nói cho ngay thẳng: Mỹ không cắt điện 20 giờ mỗi ngày cho dân Cuba. Mỹ không làm cho xăng dầu khan hiếm đến mức cả đất nước tê liệt. Trên thực tế hôm nay, chủ nợ thì chờ tiền, dân thì chờ điện, còn nhà nước thì… chờ sự thông cảm.
Lính già nhìn vậy là hiểu ngay: ngoại lực chỉ là một phần, nội lực mới là gốc. Một quốc gia bị phong tỏa nhưng nếu biết xoay xở, biết nới tay cho dân làm ăn, biết đối thoại với thế giới bằng thực tế thay vì khẩu hiệu, thì không đến nỗi để người dân sống lay lắt trong bóng tối. Cái đáng lo không phải là bị cấm vận lâu, mà là tư duy cầm lái không chịu đổi hướng.
Nói thẳng cho hết ý: lỗi chính nằm ở những người được trao trọng trách cầm lái con tàu quốc gia. Không ai buộc họ phải giữ mãi một cách làm đã bộc lộ giới hạn. Nhưng họ đã chọn giữ, và khi con tàu chòng chành thì lại đổ cho sóng gió bên ngoài. Biển có dữ mấy, nhưng tay lái yếu thì vẫn là tay lái yếu.
Viết những dòng này không phải để phủi tay hay quay lưng với Cuba. Trái lại, chính vì từng coi Cuba là bạn, là anh em, là biểu tượng, nên càng phải nói thật. Tình nghĩa không đồng nghĩa với nhắm mắt. Lý tưởng không thể đứng cao hơn đời sống người dân. Khi dân phải chờ điện để sống, thì mọi lời nói về thiên đường đều trở nên… xa xỉ.
Nhìn lại Cuba hôm nay là để tự nhắc mình một điều rất lính: đi sai đường thì phải dám dừng lại mà xem bản đồ, chứ không thể hô khẩu hiệu rồi bắt cả đoàn quân đi tiếp.
Lịch sử không cần lời trung thành mù quáng.
Lịch sử cần sự tỉnh táo của những người cầm lái...Trước khi quá muộn.!
--------------------------
Điều gì đã khiến một cô gái Cuba, người từng phải sống chật vật với mức lương chỉ vài trăm nghìn đồng một tháng tại quê nhà, phải bật khóc nức nở ngay giữa Hà Nội?
Vì sao WB, IMF, UN cho thấy Cuba “khá giả”? Các tổ chức quốc tế đo thành tựu phát triển kinh tế qua GDP đầu người, HDI (giáo dục, y tế, tuổi thọ), Tỷ lệ đói, biết chữ, bác sĩ…; Cuba làm rất tốt ở các chỉ số này. Ví dụ:
Tuổi thọ người Cuba là 78 trong khi Việt Nam chỉ 74
Do đó Liên hợp quốc (UN) thường xếp Cuba gần với nhóm các nước “phát triển trung bình cao” mà năm 2025 Việt Nam mới bắt đầu lọt vào.
Nghịch lý của trường hợp Cuba có thể được giải thích như sau:
1. GDP Cuba là “GDP kiểu XHCN” – không phải GDP thị trường, do đó GDP Cuba không phản ánh sức mua thật, vì Cuba dùng giá do nhà nước áp đặt, gần như là bịa.
Ví dụ ở Cuba, một ca khám bệnh được nhà nước định giá 100 (giá trên trời) nhưng dân không trả $100 mà được miễn phí. Tuy nhiên, GDP được tính là 100. Người dân chỉ có 100 đô la trên giấy.
Trong khi ở Việt Nam chúng ta đi khám 2 triệu, theo giá thị trường, chúng ta phải có 2 triệu thật, và quy ra đô la mất tới 70-80 đô la thật. Tức là GDP Việt Nam đo bằng tiền thật, của cải thật. GDP Cuba đo bằng giá hành chính rất cao, nhưng sản phẩm không thật, giá trị thực rất thất. Kết quả GDP Cuba bị thổi phồng
Cuba có “GDP cao” vì họ… không bán được gì. Cuba sản xuất rất nhiều dịch vụ: Giáo dục, Y tế, Bác sĩ, Trường học... Nhưng họ không sản xuất được hàng tiêu dùng, đấy mới là những của cải thực người dân cần để sống hàng ngày. Họ cũng không xuất khẩu và không có ngoại tệ.
Với dịch vụ do giá áp đặt, họ có thể thống kê vào GDP “1 triệu ca khám = 1 tỷ USD”
Nhưng trong siêu thị không có sữa, thịt, dầu ăn, thuốc. Vậy GDP không phải là hàng hóa.
Người Cuba nghèo vì thiếu cái quan trọng nhất của GDP: HÀNG HÓA
Ở Việt Nam, lương thấp nhưng có chợ, siêu thị, hàng hóa, xe máy, điện thoại
Ở Cuba, lương nhà nước mang tiếng là 20–40 USD/tháng, nhưng khắp nới không có thịt, không có sữa, không có thuốc, không có xăng, không có giấy vệ sinh... và Cuba cũng không có ngoại tệ để nhập hàng.
Việt Nam nghèo tiền nhưng có vật chất; Cuba giầu vì có đô la ghi trên giấy nhờ giá dịch vụ cao, nhưng nghèo về vật chất. Có ăn có mặc, người Việt cảm thấy mình khá giả. Không có ăn có mặc, người Cuba cảm thấy mình rất khổ
Cuba có bác sĩ, khám tính vào GDP nhiều tiền, nhưng người dân không có thuốc. Có trường học, nhưng không có sữa cho trẻ. Có giáo dục, nhưng không có sách vở, quần áo, giày dép cho học sinh.
Tóm lại, Cuba giàu trên giấy, nghèo ngoài đời vì họ có “dịch vụ xã hội” nhưng không có “nền kinh tế hàng hóa”.
Trong khi Việt Nam nghèo trên giấy hơn, nhưng giàu hơn trong đời sống thực.
Câu trả lời là Cuba có mật độ bác sĩ cao nhất thế giới. Nhà nước coi y tế là mặt trận chính trị nên đào tạo bác sĩ hàng loạt và bác sĩ là “sản phẩm xuất khẩu chiến lược”.
Cuba cũng chặn bệnh từ rất sớm (y tế dự phòng), Cuba không chờ sinh bệnh mới chữa. Mỗi khu phố đều có: 1 bác sĩ, 1 y tá. Họ biết từng người trong khu. Ai tăng cân, Ai hút thuốc, Ai bị tiểu đường, Ai trầm cảm là họ can thiệp trước khi bệnh nặng, hỗ trợ bằng cách không tốn nhiều tiền. Việt Nam thì chỉ đi viện khi gần chết.
Cuba không để người nghèo chết vì không có tiền. Ở Cuba không ai bị từ chối điều trị vì không có tiền; Bác sĩ bắt buộc phải chữa. trong khi ở Việt Nam dù có BHYT, nhưng bệnh nhân vẫn phải Mua thuốc, Trả tiền giường, Trả phong bì, Trả xét nghiệm. Hậu quả người nghèo ở Việt Nam không đi khám bệnh, trì hoãn chữa bệnh, dẫn tới bệnh nặng và tử vong sớm sớm.
Cuba không có “bệnh của người giàu” do ăn uống vô tội vạ và sinh hoạt bừa bãi. Tuổi thọ không chỉ do y tế mà do lối sống.
Ở Cuba nhà nước theo dõi, Cộng đồng y tế biết từng người nên người dân bị sao đều được quan tâm, giúp đỡ.
Tóm lại Cuba nghèo vật chất, nhưng họ không nghèo về chăm sóc con người. Trong khi Việt Nam giàu hàng hóa hơn, nhưng để nhiều người rơi khỏi hệ thống y tế. Tức là Cuba kéo tuổi thọ lên bằng y tế. Việt Nam kéo tuổi thọ xuống bằng lối sống và bất bình đẳng y tế.
2 nhận xét:
Già rồi nên tôi không tin ở cái: "Thiên đường hào quang " lời khẩu hiệu. tung hô " hào sảng "...!
Rốt cuộc,
Người đói, tăm tối...Còng lưng trả nợ luôn là Dân
Đầu thập niên 1970, với đám thanh niên chúng tôi ngày ấy, được sang Cuba học tập là được bước vào một thứ “thiên đường xã hội chủ nghĩa” đúng nghĩa. Học hành không mất tiền, y tế có bảo hiểm, đời sống được nhà nước lo từ A tới Z. Một đất nước xa nửa vòng trái đất, nghèo vật chất nhưng giàu lý tưởng, lại dang tay giúp Việt Nam trong lúc gian khó – cái ơn đó, lính tráng như chúng tôi không bao giờ quên.
Nhưng già rồi, tóc bạc rồi, thì không thể chỉ sống bằng kỷ niệm. Sự thật là sự thật. Cuba hôm nay không còn là giấc mơ của những năm bảy mươi, mà là một quốc gia đang ngập trong khủng hoảng: nợ hơn 30 tỷ USD, đi vay khắp nơi từ Âu sang Á; đàm phán với Câu lạc bộ Paris bằng một câu nói lạnh người: “Không còn khả năng trả nợ.”
Người ta nói nhiều đến cấm vận Mỹ. Đúng, cấm vận là một gánh nặng thật. Nhưng nói cho ngay thẳng: Mỹ không cắt điện 20 giờ mỗi ngày cho dân Cuba. Mỹ không làm cho xăng dầu khan hiếm đến mức cả đất nước tê liệt. Trên thực tế hôm nay, chủ nợ thì chờ tiền, dân thì chờ điện, còn nhà nước thì… chờ sự thông cảm.
Lính già nhìn vậy là hiểu ngay: ngoại lực chỉ là một phần, nội lực mới là gốc. Một quốc gia bị phong tỏa nhưng nếu biết xoay xở, biết nới tay cho dân làm ăn, biết đối thoại với thế giới bằng thực tế thay vì khẩu hiệu, thì không đến nỗi để người dân sống lay lắt trong bóng tối. Cái đáng lo không phải là bị cấm vận lâu, mà là tư duy cầm lái không chịu đổi hướng.
Nói thẳng cho hết ý: lỗi chính nằm ở những người được trao trọng trách cầm lái con tàu quốc gia. Không ai buộc họ phải giữ mãi một cách làm đã bộc lộ giới hạn. Nhưng họ đã chọn giữ, và khi con tàu chòng chành thì lại đổ cho sóng gió bên ngoài. Biển có dữ mấy, nhưng tay lái yếu thì vẫn là tay lái yếu.
Viết những dòng này không phải để phủi tay hay quay lưng với Cuba. Trái lại, chính vì từng coi Cuba là bạn, là anh em, là biểu tượng, nên càng phải nói thật. Tình nghĩa không đồng nghĩa với nhắm mắt. Lý tưởng không thể đứng cao hơn đời sống người dân. Khi dân phải chờ điện để sống, thì mọi lời nói về thiên đường đều trở nên… xa xỉ.
Nhìn lại Cuba hôm nay là để tự nhắc mình một điều rất lính: đi sai đường thì phải dám dừng lại mà xem bản đồ, chứ không thể hô khẩu hiệu rồi bắt cả đoàn quân đi tiếp.
Lịch sử không cần lời trung thành mù quáng.
Lịch sử cần sự tỉnh táo của những người cầm lái...Trước khi quá muộn.!
Đăng nhận xét