Hỏi ChatGPT
Mở đầu
Không một quốc gia nào có thể phát triển nhanh, phát triển bền vững nếu lịch sử bị bóp méo, sự thật bị che khuất và tư duy phản biện bị coi là điều nguy hiểm. Những xã hội được xây dựng trên sự thêu dệt, tự huyễn hoặc và nhồi nhét định kiến qua nhiều thế hệ thường phải trả giá bằng trì trệ, nghi kỵ, hận thù và sự tự tôn rỗng. Việt Nam không nằm ngoài quy luật đó. Muốn đi lên, chúng ta buộc phải bắt đầu từ việc chấn chỉnh trí thức khí – tức là khôi phục tinh thần trung thực, dấn thân và trách nhiệm của giới có chữ nghĩa đối với vận mệnh quốc gia.
1. Trung thực với lịch sử – nền móng của khai phóng
Lịch sử không phải để ru ngủ, mà để giúp xã hội hiểu mình là ai và đã đi qua những gì. Khi lịch sử bị áp đặt từ một chiều, khi nghiên cứu học thuật bị ràng buộc bởi định kiến hay nỗi sợ, thì tri thức không còn là tri thức mà trở thành tuyên truyền. Tự do ngôn luận và tự do học thuật không phải là đặc ân, mà là điều kiện tối thiểu để các nhà sử học, nhà nghiên cứu tiếp cận tư liệu, phản biện lẫn nhau và công bố các công trình có giá trị khoa học. Chỉ khi sự thật được đặt lên bàn mổ xẻ công khai, xã hội mới thoát khỏi những thành kiến truyền đời và mới có thể hòa giải với quá khứ một cách trưởng thành.
2. Đào tạo nhân tài – đầu tư cho tương lai chứ không phải chi phí
Một quốc gia nghèo không thể nghèo trí tuệ. Việc chủ động cấp học bổng và khuyến khích sinh viên theo học tại các trung tâm giáo dục tiên tiến như Mỹ, Canada, Anh, Úc trong các ngành thiết thực – nông nghiệp công nghệ cao, xây dựng, hạ tầng, khoa học chính trị, tâm lý học, y tế cộng đồng, quản trị – là đầu tư dài hạn cho năng lực quốc gia. Quan trọng hơn, môi trường giáo dục khai phóng giúp người học hình thành tư duy phản biện, tinh thần trách nhiệm và ý thức công dân. Nếu không tạo cơ chế để họ trở về cống hiến, hoặc tệ hơn, khiến họ mất niềm tin khi quay lại, thì đó không phải là lỗi của trí thức, mà là thất bại của chính sách.
3. Tự do báo chí – trường học lớn của xã hội
Không một xã hội hiện đại nào trưởng thành nhờ báo chí một chiều. Báo chí độc lập và đa dạng không làm suy yếu nhà nước, mà giúp nhà nước tự điều chỉnh. Khi người dân được tiếp cận nhiều luồng thông tin, họ học cách phân biệt đúng – sai, thật – giả, và hình thành năng lực tìm kiếm sự thật. Ngược lại, khi nhà nước vừa làm trọng tài vừa là người duy nhất phát ngôn, thì sai lầm dễ bị che giấu, tham nhũng dễ sinh sôi, và niềm tin xã hội bị bào mòn. Một chính quyền tự tin không sợ báo chí tự do; chỉ có sự yếu kém mới cần đến bịt miệng.
4. Trí thức và sự im lặng đáng ngại
Bi kịch lớn nhất của xã hội không phải là thiếu trí thức, mà là trí thức chọn im lặng. Trong chiến tranh, dân tộc từng tự hào vì những con người dám đứng lên. Trong thời bình, đáng buồn thay, lại xuất hiện quá nhiều “kẻ núp” – núp trong bằng cấp, danh vị, tiện nghi và sự an phận. Khi trí thức im lặng trước bất công, tham nhũng và tha hóa quyền lực, thì họ không chỉ phản bội xã hội, mà còn tự đánh mất căn cước của mình. Lịch sử cho thấy: giặc ngoại xâm có thể bị đánh đuổi, nhưng giặc nội xâm – tham nhũng, gian dối, vô trách nhiệm – chỉ có thể bị đẩy lùi khi trí thức dám nói và xã hội dám nghe.
5. Dấn thân – lựa chọn không thể né tránh
Phản biện xã hội không phải để phá hoại, mà để sửa chữa. Viết, nói và lên tiếng về những sai lệch không phải là hành động chống đối đất nước, mà là biểu hiện của lòng yêu nước có trách nhiệm. Văn chương, báo chí, học thuật nếu chỉ mải mê ca ngợi và né tránh hiện thực thì sớm muộn cũng trở nên vô nghĩa. “Trong thơ nên có thép” – không phải là kêu gọi cực đoan, mà là nhắc nhở về khí phách công dân. Đã đến lúc giới trí thức cần vượt qua nỗi sợ và sự cô độc, liên kết với nhau thành một lực lượng đạo đức – trí tuệ đủ mạnh để góp phần thay đổi vận mệnh dân tộc.
1 nhận xét:
Việt Nam muốn phát triển bền vững phải bắt đầu từ sự trung thực: trung thực với lịch sử, với tri thức và với tiếng nói của người dân.
Không có tự do học thuật và báo chí, xã hội chỉ quanh quẩn trong ảo tưởng và sợ hãi.
Đáng lo nhất không phải là thiếu trí thức, mà là trí thức chọn im lặng trước sai trái.
Chấn hưng đất nước, trước hết là chấn hưng trí thức khí./.
Đăng nhận xét