Translate

Thứ Hai, 26 tháng 1, 2026

NÓI MỘT LẦN – CHO NHẸ LÒNG MÌNH

 





Mấy bữa nay buồn.
Buồn nên lên mạng xã hội kiếm chút tin tức, chữ nghĩa cho đầu óc mở mang, cho lòng đỡ trống....
Ai dè chưa kịp đọc đã bị ngăn.
Đăng ký. Nhập mật khẩu. Xác minh ?! Vân vân…mây mi. Hi hi.
Cảm giác như bước vô một con đường quen, mà lối vô bị rấp. Khóa nhiều tầng thêm chặt

Đâu phải không có Facebook.
có cũng như không.
Bị khóa. Bị chặn. Bị xét nét đủ bề.
...


Vì sao?

Vì ở đó, ý kiến trái chiều không được chào đón.
Thậm chí phản biện ôn hòa, nói đàng hoàng, tử tế… cũng chưa chắc yên.
Muốn tồn tại, muốn “được tham gia”, thì tốt nhất là quy thuận theo số đông.
Mà số đông thì… đâu phải lúc nào cũng đúng !

Đâu lên Facebook để làm anh hùng bàn phím
Cũng không để cãi nhau thắng thua.
Tôi chỉ muốn được nghĩ bằng chính cái đầu của mình
và nói ra bằng giọng của một người tử tế.
Vậy thôi.

Nhưng lâu dần...Thấy mệt.
Viết mà phải canh chữ.
Nghĩ mà phải né ý.
Nói mà phải tự hỏi: “Câu này có bị hiểu sai không? Có động chạm tới thế lực, bè nhóm nào không?”
Sống vậy, riết rồi không còn là mình nữa.

Nói ra những điều này, không phải để trách móc hay oán giận.
Mà để bộc lộ cho hết.
Phản biện để được tranh luận ra đúng sai mà sáng lòng.
Để khỏi thêm một lần ấm ức.
Khỏi thêm một lần khiếu nại, giải trình, chờ đợi vô vọng...

Nếu một nơi không còn chỗ cho sự thẳng thắn và tử tế,
thì rời đi không phải là thua.
Rời đi là giữ lấy mình.

Và cũng xin nói cho rõ:
Cộng đồng mạng xã hội này còn thênh thang đường lớn.
Đâu phải duy nhất chỉ có mình Fây.
Đi hay ở — là quyền của mỗi người.
Thật.

Nói xong rồi.
Nhẹ lòng rồi.
Còn gút bai hay không ??? ...Để tính.
NÓI MỘT LẦN – CHO NHẸ LÒNG MÌNH



Hổng Phây đó thấy...Chít ai đâu ???
Nhìn quanh - CĐM nhăn răng đấy.
Ló cười....
Ha ha

Không có nhận xét nào: