(Theo Fb Đàm Đạo Lịch sử)
“Tôi không phải người tài, nhưng được người tài sử dụng” – câu nói ấy của ông Vũ Khoan không phải để khiêm tốn, mà là cách nhìn tỉnh táo về giá trị thật của con người trong bộ máy.
Ông bước vào ngành ngoại giao từ vị trí thấp nhất: một phiên dịch viên. Đi dịch từ tùy tùng, đầu bếp của các đoàn nước ngoài, rồi dần dần mới đến lãnh đạo. Một nghề từng bị coi là “ăn theo nói leo”, bị xem nhẹ cả về địa vị lẫn con đường thăng tiến. Nhưng với ông, đó lại là cây cầu nối các dân tộc. Cầu mà ọp ẹp thì quan hệ quốc tế có thể “thụt chân”; cầu vững thì giao lưu, hiểu biết mới bền lâu.
Suốt hơn bốn mươi lăm năm làm ngoại giao, ông có cơ hội tiếp xúc với hầu hết các nhà lãnh đạo của thế hệ lập quốc Việt Nam và nhiều nhân vật lớn trên thế giới. Không phải để kể công, mà để khẳng định một điều: con người trưởng thành lên không phải nhờ chức danh, mà nhờ những thử thách khó, những đòi hỏi cao và việc được đặt vào môi trường buộc phải vượt qua chính mình.
Từ trải nghiệm ấy, ông cho rằng dùng người phải nhìn từ nhiều góc độ. Trước hết, phải thực sự cần người tài và chấp nhận rằng họ giỏi hơn mình ở một khía cạnh nào đó. Khi đã cầu hiền, phải giao cho họ những công việc có giá trị thật, đòi hỏi thật và đánh giá công bằng, vì người tài không sợ áp lực, chỉ sợ bị coi thường. Đãi ngộ với họ không chỉ là vật chất, mà quan trọng hơn là sự tôn trọng và công bằng.
Ông cũng nhấn mạnh: đã dùng người tài thì phải rộng lượng, bởi người tài thường có cá tính, hay tranh luận, thậm chí hay “cãi”. Một tập thể không có tiếng phản biện mới là điều đáng lo.
Nhưng ông không chỉ nói về trách nhiệm của bộ máy. Ông nói thẳng rằng bản thân người tài cũng phải có hoài bão, dấn thân, sống lương thiện, không thể chỉ đòi hỏi xã hội mà không tự soi lại mình. Không có con người tử tế thì không thể có một xã hội lành mạnh, càng không thể có nền chính trị tử tế.
Điều khiến ông trăn trở nhất là sự mai một của lòng tự trọng. Làm sai không xin lỗi, không từ chức; thấy cái xấu thì làm ngơ; tệ “chạy” lan tràn từ chức quyền, bằng cấp đến huân chương. Đáng buồn không chỉ vì những kẻ chạy, mà vì cả những người sẵn sàng đáp ứng sự chạy chọt ấy.
Khi về hưu, điều khiến ông hối tiếc nhất không phải là thiếu vinh quang, mà là có những việc sai trái rõ ràng mà mình không đủ dũng khí để đẩy lùi. Nói ra điều ấy, theo ông, cũng là một cách tự soi lại mình.
Nhìn lại một đời, ông rút ra điều giản dị nhưng nghiêm khắc: dù tài giỏi đến đâu cũng không được quên mình là con người. Phải biết tự trọng, không quỵ lụy, không nịnh bợ, và đừng bao giờ nghĩ mình là không thể thay thế. Không chỉ cần biết cách “lên”, mà quan trọng hơn là phải biết cách xuống đúng lúc, đúng cách.
Trong những giá trị sống đổi thay theo thời gian, có những điều vẫn còn nguyên: cái thiện, sự tử tế và lòng tự trọng. Mất những điều ấy, tài năng cũng trở thành vô nghĩa.
Fb Kim Dung Pham:
.
" Một chia sẻ của vị quan chức tử tế mà mình rất đồng cảm. Trung thực, thẳng thắn và văn hóa. Cái may của ông là thời cuộc đó ong được làm việc với nhiều người lãnh đạo họ có lý tưởng vì dân tộc. Tiếc rằng cái "guồng máy" đó càng ngày càng phú quý giật lùi.
Quan chức tha hóa, tham nhũng Tài sản công thì lãng phí. kinh khủng. Lợi ích nhóm phổ biến và trở tráo, bất chấp lòng tự trọng, bất chấp "Trời xanh nhìn xuống, người dân trông vào"
1 nhận xét:
Có những người đi hết một đời trong guồng máy quyền lực nhưng không để mình biến dạng bởi quyền lực.
Cựu Phó Thủ tướng Vũ Khoan là một trong số đó.
Những điều ông nói về người tài, về dùng người và về lòng tự trọng không mang tính giáo huấn, mà là trải nghiệm được trả bằng cả một đời dấn thân – và cả những day dứt khi không đủ sức đẩy lùi cái sai.
,
Đọc để hiểu: vì sao điều quý nhất của một con người, và của cả một bộ máy, không phải là tài năng mà là tự trọng.
Đăng nhận xét