Tôi đi tìm lại Facebook của mình không phải vì vài cái “thả tim”, càng không phải để tranh hơn thua với một cái máy vô tri.
Với tôi — một thằng lính già đã quen nói thẳng, viết thật — Facebook từng là chỗ để ghi lại suy nghĩ, phản biện những điều thấy chưa ổn, và giữ lại dấu vết của những tháng năm đã sống tử tế. Đến khi nó bị khóa, tôi mới hiểu: có những lúc con người ta không mất tài sản, nhưng lại bị lấy đi quyền cất tiếng nói.
Trong lúc loay hoay đó, tôi chợt nhận ra sự khác biệt rất rõ giữa Facebook và Zalo. Facebook giống một quảng trường ồn ào, nơi người ta dễ bị cuốn vào tương tác, lượt thích, đúng–sai theo đám đông. Còn Zalo — ít phô trương hơn — lại giống một góc ngồi quen, nơi ta có thể nói điều mình nghĩ mà không cần ai vỗ tay. Viết không phải để được yêu, cũng chẳng để gây ghét; viết chỉ để giải bày cảm xúc làm người trước những việc đang xảy ra mỗi ngày quanh ta.
Tôi viết không vì cần tương tác. Tôi viết vì con người có quyền biểu hiện cảm xúc, có quyền yêu thương, giận ghét, và phản biện một cách ôn hòa. Một xã hội khỏe mạnh không phải là xã hội toàn tiếng vỗ tay, mà là nơi người ta được phép nói ra điều khác biệt mà không bị bịt miệng bằng thuật toán hay nhãn mác.
Chuyện tài khoản bị khóa, xét cho cùng, không chỉ là chuyện của riêng tôi. Nó là câu chuyện của rất nhiều người đang âm thầm chịu cảnh mất tiếng nói trong thế giới số. Và tôi viết những dòng này chỉ để nhắc một điều giản dị: đằng sau mỗi tài khoản là một con người thật. Mà con người thì — dù già hay trẻ, lính hay dân — không xin phép ai để được nói điều mình tin là đúng.
Viết đên đây chơt nhớ mấy câu thơ bất hủ của Ô Đồ Chiểu - Ba Tri một thời:
" Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm,
Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà."
Vâng Chỉ hai câu thôi mà đủ đứng thẳng một đời người viết.
1 nhận xét:
" Có yêu thì nói rằng yêu,
Chẳng yêu thì nói một điều cho xong.
Làm chi dở đục dở trong,
Lờ lờ nước hến cho lòng tương tư. '
Đăng nhận xét