Translate

Thứ Bảy, 10 tháng 1, 2026

LUÂN CHUYỂN CÁN BỘ: TỪ THỰC TẾ CÔNG TÁC ĐẾN NHỮNG NGỘ NHẬN VỀ “VĂN HÓA”

 Hoa Nguyen






Luân Chuyển Cán Bộ: Từ Thực Tế Công Tác Đến Những Ngộ Nhận Về “văn hóa "

Có một thời gian, thông qua báo chí, tôi thấy nhiều ý kiến đánh giá rất cao công tác luân chuyển cán bộ. Tôi không đủ thông tin để bàn sâu về hiệu quả của việc cán bộ Trung ương về địa phương. Nhưng chiều ngược lại – cán bộ địa phương lên làm việc tại Trung ương – thì tôi có chút trải nghiệm thực tế, xin chia sẻ vài suy nghĩ cá nhân.

Trước khi nghỉ hưu, tôi phụ trách một đơn vị nhỏ thuộc một ban tham mưu của Đảng. Ngày đầu về công tác, thủ trưởng nói: “Đây là cơ quan tham mưu chiến lược ở tuyến cuối cùng”. Nghe qua thấy vừa hoành tráng, vừa áp lực. Trong nhiều năm, cơ quan hầu như không tiếp nhận cán bộ từ địa phương chuyển lên, mà chủ yếu tuyển từ các trường đại học, viện nghiên cứu – những nơi đào tạo và rèn luyện tư duy nghiên cứu chuyên sâu.

Về sau, có ba Bí thư tỉnh ủy được luân chuyển về làm lãnh đạo cơ quan, trực tiếp phụ trách đơn vị chúng tôi. Cả ba đều có học vị tiến sĩ, một bảo vệ ở Đông Âu, hai bảo vệ trong nước. Do đặc thù công việc, tôi có điều kiện làm việc thường xuyên với các ông.

Tôi từng dự họp tại địa phương, khi một Bí thư tỉnh ủy làm việc với các ban, ngành. Ở không gian ấy, ông rất oai vệ, mệnh lệnh được tiếp nhận trong tiếng “dạ”, “vâng” đồng loạt. Quyền lực hành chính, khi gắn với chức danh cao nhất địa phương, thường khiến công việc trôi chảy.

Nhưng ở cơ quan tham mưu chiến lược Trung ương thì hoàn toàn khác. Một cơ quan tham mưu mà cấp dưới chỉ biết “vâng – dạ” thì về bản chất là cơ quan ăn hại. Tham mưu cần phản biện, cần tranh luận, cần nhiều cái đầu độc lập, được đào tạo bài bản. Không một cá nhân nào, dù tài giỏi đến đâu, có thể thay thế được trí tuệ tập thể.

Ba vị Bí thư tỉnh ủy phụ trách đơn vị tôi đều là những người tử tế, không quan cách. Tuy vậy, yêu cầu đặt ra cho vai trò chỉ đạo tầm chiến lược quốc gia – từ định hướng nghiên cứu dài hạn đến những vấn đề mang tính quốc sách – theo tôi vẫn còn một khoảng cách. Có điều, các ông gần như để chúng tôi toàn quyền chuyên môn. Nhiều văn bản các ông không đọc kỹ hoặc chỉ xem qua, với lý do “tin anh em”. Kết quả, đơn vị vẫn nhiều năm đạt danh hiệu thi đua cao của cơ quan. Nếu gọi đó là thành tích, thì phần lớn đến từ lao động chuyên môn của tập thể hơn là từ năng lực chỉ đạo chiến lược.

Những lần đạt cờ thi đua, anh em có thêm vài triệu đồng, rủ nhau lên Hòa Bình uống rượu, ăn lợn Mường, gà chạy bộ, cá suối, rau rừng, măng đắng – những niềm vui rất đời, rất thật. Trong ba vị lãnh đạo, có một ông thỉnh thoảng cùng đi và mang theo rượu Tây “xịn”, tạo nên những cuộc rượu khá thú vị. Hai người còn lại thì hầu như vắng bóng trong những dịp như vậy.

Quay lại câu chuyện luân chuyển. Theo tôi, luân chuyển chỉ có ý nghĩa khi tạo ra giá trị thực, chứ không phải để “gắn mác” cho đủ quy trình. Thực tế có không ít cán bộ được luân chuyển sang những vị trí hoàn toàn không liên quan đến chuyên môn trước đó; hết thời gian luân chuyển lại được bố trí một công việc mới, cũng chẳng ăn nhập gì. Hệ quả là kinh nghiệm không tích lũy được, còn bộ máy thì thêm cồng kềnh.

Gần đây, đọc báo thấy một cán bộ cấp cao phát biểu: “Nâng cao lòng tự trọng của cán bộ, hình thành văn hóa không chạy chức”. Nghe qua đã thấy bất ổn về ngôn ngữ và tư duy. Tham nhũng, hối lộ, chạy chức là tệ nạn xã hội, là cái xấu cần loại bỏ – chúng không bao giờ có thể là “văn hóa”. Nếu đã có “văn hóa không chạy chức”, theo logic ngôn từ, sẽ tồn tại “văn hóa chạy chức”. Điều đó vừa tối nghĩa, vừa phản cảm, lại vô tình làm nhẹ đi bản chất của vấn đề.

Văn hóa là hệ thống giá trị vật chất và tinh thần do con người sáng tạo trong lịch sử; là bản sắc, là quyền lực mềm của quốc gia. Không thể dùng khái niệm ấy để bao bọc những hành vi suy đồi đạo đức. Điều cần nói đúng ra phải là: sống có văn hóa, có liêm sỉ, để không còn đất cho chạy chức, tham nhũng và hối lộ.

Thư ký của các vị lãnh đạo cao cấp – thường mang hàm vụ trưởng, được tuyển chọn theo tiêu chí “trung thành” và không hiếm người có bằng tiến sĩ – là một tầng nấc quyền lực đặc biệt. Một số người tỏ ra đầy uy quyền nhờ “cáo mượn oai hùm”, hưởng lợi không nhỏ trong những chuyến đi địa phương, nhất là trước mùa đại hội.

Tôi cũng nhớ đến những cuộc tranh luận về cái gọi là “Văn hóa Đảng”. Nếu đã có “văn hóa” theo từng thiết chế quyền lực, thì rồi sẽ có văn hóa Chính phủ, Quốc hội, Quân đội, Công an… và rốt cuộc là loạn khái niệm, loạn tư duy. Văn hóa không phải là nhãn dán, càng không phải là khẩu hiệu.

Quy hoạch cán bộ, bằng cấp thì không thiếu, nhưng chất lượng thực lại khiến người ta phải suy nghĩ. Chỉ mong rằng mỗi kỳ đại hội, đất nước thật sự lựa chọn được những người có tài và có đức – không phải để làm đẹp báo cáo, mà để trở thành hồng phúc cho dân tộc.
 Hoa Nguyen


2 nhận xét:

Đi tìm sự thật nói...

Bài viết quan sát cá nhân liên quan đến chuyện luân chuyển cán bộ và cách dùng những khái niệm tưởng như quen thuộc.
Không lạm bàn chủ trương, cũng không phán xét cá nhân, chỉ xin đứng ngoài để nhận xét và chia sẻ. Vậy thôi

Đi tìm sự thật nói...

> https://nghiencuuquocte.org/2026/01/11/rui-ro-tu-chinh-sach-luan-chuyen-lanh-dao-dia-phuong-cua-viet-nam/
Rủi ro từ chính sách luân chuyển lãnh đạo địa phương của Việt Nam !