Để bóc trần sự "tự biên tự diễn" của chị này, chúng ta hãy thử phân tích sâu vào ví dụ đầu tiên của chị ta. Đây là ví dụ điển hình nhất cho việc chị ta tự bịa ra một mệnh đề sai lệch rồi tự phản biện để định hướng dư luận.Phân tích Điều 1: "Đất nước này là của cộng sản".Chị ta dựng lên câu nói này như một sự "xuyên tạc lịch sử và pháp lý" để rồi dùng lý lẽ về 4000 năm văn hiến ra để bác bỏ. Nhưng hãy nhìn vào sự thật: Ai nói câu này? Trong Hiến pháp Việt Nam, trong các văn kiện của Đảng hay phát ngôn của lãnh đạo, chưa bao giờ có câu khẳng định "Đất nước này là tài sản riêng của Đảng". Chị ta cố tình gán cho chính quyền tư tưởng "vơ quốc gia thành của riêng". Khi chị ta viết "Cộng sản chỉ là một chế độ chính trị, không phải chủ sở hữu", chị ta đang đóng vai người bảo vệ dân tộc, nhưng thực chất là đang ngầm ám chỉ chính quyền hiện nay là kẻ chiếm hữu bất hợp pháp. Sự xuyên tạc tinh vi: Bằng cách tách rời "Đảng" ra khỏi "Quốc gia" và "Dân tộc" thông qua một câu nói tự bịa, chị ta muốn phủ nhận vai trò lãnh đạo đã được lịch sử và Hiến pháp thừa nhận. Chị ta dùng logic "quốc gia tồn tại trước Đảng" để tạo ra một sự đối lập giả tạo, kích động sự phân tâm trong lòng người đọc.Hãy nhìn vào cách chị ta đặt vấn đề ở ví dụ đầu tiên: "Đất nước này là của cộng sản". Tôi tự hỏi, chị trích dẫn câu này từ đâu? Từ văn kiện nào hay từ miệng vị lãnh đạo nào? Hay chính chị là người tự nghĩ ra nó để rồi tự ngồi phản bác?Thực tế, Hiến pháp Việt Nam luôn khẳng định nước ta là nước của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân. Việc chị tự "nhét chữ vào mồm" hệ thống chính trị bằng một câu nói mang tính sở hữu cục bộ như vậy chính là một sự bịa đặt tráo trở.Chị dùng 4000 năm lịch sử để làm bình phong, nhưng mục đích thật sự là muốn hạ thấp vai trò của Đảng bằng cách biến Đảng thành một "thực thể lạ" tách rời khỏi dân tộc. Đây không phải là phản biện lịch sử, đây là kỹ thuật "ve sầu thoát xác", dùng cái đúng (lịch sử dân tộc) để bao che cho cái sai (phủ nhận vai trò lãnh đạo của Nhà nước hiện hành). Một người học luật như chị chắc chắn biết mình đang đánh tráo khái niệm, và đó chính là lý do vì sao cơ quan chức năng gọi đó là xuyên tạc và bắt tạm giam chị. Chị ta đang đánh nhau với những "bóng ma" do chính chị ta tạo ra (5 câu nói không ai nói). Đằng sau việc phản bác các "bóng ma" đó là sự công kích trực diện vào tính chính danh của chế độ.Khi chị ta tự bịa ra sự vô lý của chính quyền, chị ta đang gây hoang mang dư luận một cách có hệ thống, đây chính là hành vi cấu thành tội danh theo Điều 331 mà chị ta đang đối mặt.Thủ pháp "Người rơm".Chị ta tự dựng lên những câu nói có vẻ "ngô nghê", "độc đoán" hoặc "phản cảm" (như: "Mày đã nộp bao nhiêu tiền thuế mà đòi hỏi?" hay "Không thích thì biến") rồi gán cho đó là quan điểm của phía chính quyền hoặc những người ủng hộ chính quyền.Mục đích: Khi dựng lên một đối thủ (người rơm) quá yếu và vô lý như vậy, việc chị ta đánh bại nó bằng các lý lẽ pháp lý trở nên cực kỳ dễ dàng. Điều này tạo cho người đọc cảm giác chị ta là người "thông thái", "chính nghĩa" đang đấu tranh với những kẻ "thiếu hiểu biết" và "hung hăng".Thực tế, trong các văn bản pháp luật hay phát ngôn chính thức của Nhà nước, không bao giờ có những câu từ chợ búa hay thiếu tư duy pháp lý như thế.Kỹ thuật "Tung hỏa mù" để dẫn dắt dư luận bằng việc tự bịa ra các tình huống cực đoan, chị ta nhằm đạt được 3 mục đích ngầm:-Đánh tráo khái niệm: Chị ta lồng ghép việc giải thích luật pháp quốc tế, quyền con người vào một bối cảnh giả định để người đọc mặc định rằng Nhà nước Việt Nam đang đi ngược lại các giá trị đó.-Kích động cảm xúc: Những câu như "Không thích thì biến" đánh vào lòng tự trọng của người dân. Chị ta muốn người đọc cảm thấy mình bị xúc phạm, từ đó nảy sinh tâm lý bất mãn với hệ thống mà chị ta đang gián tiếp ám chỉ.-Tạo dựng vai diễn "Nạn nhân tri thức": Chị ta muốn xây dựng hình ảnh một người am hiểu luật pháp đang bị vây khốn bởi một hệ thống "vô lý".Tại sao lại là 5 điều đó?Nếu để ý, 5 điều chị ta nêu ra đều nhắm vào các trụ cột nhạy cảm: Lịch sử, Thuế, Cư trú, Quyền lực công an và Thể chế.Chị ta không phản biện dựa trên những gì Nhà nước thực sự nói, mà phản biện dựa trên những gì chị ta muốn người ta tin là Nhà nước đang làm. Đây là sự xuyên tạc ở cấp độ cao. Xuyên tạc về mặt bản chất chứ không chỉ là câu chữ.Đọc kỹ 5 ví dụ mà chị ta đưa ra, người ta dễ dàng nhận thấy đây là một màn "độc thoại nội tâm" đầy dụng ý. Chị tự bịa ra những phát ngôn ngô nghê, mang tính kích động rồi tự mình đóng vai người hùng tri thức để phản bác.Thực tế, không có một văn bản pháp lý hay cơ quan công quyền nào phát ngôn theo kiểu: "Mày nộp bao nhiêu thuế mà đòi hỏi" hay "Không thích thì biến". Việc chị gán ghép những câu nói "chợ búa" này cho phía chính quyền không phải là phản biện, mà là thủ pháp "người rơm" để bôi nhọ hình ảnh Nhà nước, biến một hệ thống quản lý bài bản thành một thực thể hành xử cảm tính.Phải chăng, vì không thể tìm ra những sai sót thực tế đủ lớn để tấn công, nên chị phải tự "sáng tác" ra những kẻ thù giả định để tự ca ngợi tư duy của chính mình? Đây chính là đỉnh cao của sự xuyên tạc. Bịa đặt ra một sự vô lý để lồng ghép một sự chống phá.Đừng nhầm lẫn giữa một trí thức ưu tư với một người đang dùng chữ nghĩa để thực hiện một chiến dịch tâm lý. Cách chị hệ thống hóa các ẩn dụ về "người chủ - kẻ làm thuê" thực chất là một sự bịa đặt về mặt bản chất pháp lý tại Việt Nam. Khi chị cố tình lờ đi những nỗ lực ổn định và phát triển để chỉ chăm chăm "nhặt rác" và biến nó thành " núi rác", đó không còn là phản biện, mà là sự xuyên tạc có mục đích.Huyền
Phân tích Điều 1: "Đất nước này là của cộng sản".
Chị ta dựng lên câu nói này như một sự "xuyên tạc lịch sử và pháp lý" để rồi dùng lý lẽ về 4000 năm văn hiến ra để bác bỏ. Nhưng hãy nhìn vào sự thật: Ai nói câu này? Trong Hiến pháp Việt Nam, trong các văn kiện của Đảng hay phát ngôn của lãnh đạo, chưa bao giờ có câu khẳng định "Đất nước này là tài sản riêng của Đảng".
Chị ta cố tình gán cho chính quyền tư tưởng "vơ quốc gia thành của riêng". Khi chị ta viết "Cộng sản chỉ là một chế độ chính trị, không phải chủ sở hữu", chị ta đang đóng vai người bảo vệ dân tộc, nhưng thực chất là đang ngầm ám chỉ chính quyền hiện nay là kẻ chiếm hữu bất hợp pháp.
Sự xuyên tạc tinh vi:
Bằng cách tách rời "Đảng" ra khỏi "Quốc gia" và "Dân tộc" thông qua một câu nói tự bịa, chị ta muốn phủ nhận vai trò lãnh đạo đã được lịch sử và Hiến pháp thừa nhận. Chị ta dùng logic "quốc gia tồn tại trước Đảng" để tạo ra một sự đối lập giả tạo, kích động sự phân tâm trong lòng người đọc.
Hãy nhìn vào cách chị ta đặt vấn đề ở ví dụ đầu tiên: "Đất nước này là của cộng sản". Tôi tự hỏi, chị trích dẫn câu này từ đâu? Từ văn kiện nào hay từ miệng vị lãnh đạo nào? Hay chính chị là người tự nghĩ ra nó để rồi tự ngồi phản bác?
Thực tế, Hiến pháp Việt Nam luôn khẳng định nước ta là nước của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân. Việc chị tự "nhét chữ vào mồm" hệ thống chính trị bằng một câu nói mang tính sở hữu cục bộ như vậy chính là một sự bịa đặt tráo trở.
Chị dùng 4000 năm lịch sử để làm bình phong, nhưng mục đích thật sự là muốn hạ thấp vai trò của Đảng bằng cách biến Đảng thành một "thực thể lạ" tách rời khỏi dân tộc. Đây không phải là phản biện lịch sử, đây là kỹ thuật "ve sầu thoát xác", dùng cái đúng (lịch sử dân tộc) để bao che cho cái sai (phủ nhận vai trò lãnh đạo của Nhà nước hiện hành). Một người học luật như chị chắc chắn biết mình đang đánh tráo khái niệm, và đó chính là lý do vì sao cơ quan chức năng gọi đó là xuyên tạc và bắt tạm giam chị.
Chị ta đang đánh nhau với những "bóng ma" do chính chị ta tạo ra (5 câu nói không ai nói). Đằng sau việc phản bác các "bóng ma" đó là sự công kích trực diện vào tính chính danh của chế độ.
Khi chị ta tự bịa ra sự vô lý của chính quyền, chị ta đang gây hoang mang dư luận một cách có hệ thống, đây chính là hành vi cấu thành tội danh theo Điều 331 mà chị ta đang đối mặt.
Thủ pháp "Người rơm".
Chị ta tự dựng lên những câu nói có vẻ "ngô nghê", "độc đoán" hoặc "phản cảm" (như: "Mày đã nộp bao nhiêu tiền thuế mà đòi hỏi?" hay "Không thích thì biến") rồi gán cho đó là quan điểm của phía chính quyền hoặc những người ủng hộ chính quyền.
Mục đích: Khi dựng lên một đối thủ (người rơm) quá yếu và vô lý như vậy, việc chị ta đánh bại nó bằng các lý lẽ pháp lý trở nên cực kỳ dễ dàng. Điều này tạo cho người đọc cảm giác chị ta là người "thông thái", "chính nghĩa" đang đấu tranh với những kẻ "thiếu hiểu biết" và "hung hăng".
Thực tế, trong các văn bản pháp luật hay phát ngôn chính thức của Nhà nước, không bao giờ có những câu từ chợ búa hay thiếu tư duy pháp lý như thế.
Kỹ thuật "Tung hỏa mù" để dẫn dắt dư luận bằng việc tự bịa ra các tình huống cực đoan, chị ta nhằm đạt được 3 mục đích ngầm:
-Đánh tráo khái niệm: Chị ta lồng ghép việc giải thích luật pháp quốc tế, quyền con người vào một bối cảnh giả định để người đọc mặc định rằng Nhà nước Việt Nam đang đi ngược lại các giá trị đó.
-Kích động cảm xúc: Những câu như "Không thích thì biến" đánh vào lòng tự trọng của người dân. Chị ta muốn người đọc cảm thấy mình bị xúc phạm, từ đó nảy sinh tâm lý bất mãn với hệ thống mà chị ta đang gián tiếp ám chỉ.
-Tạo dựng vai diễn "Nạn nhân tri thức": Chị ta muốn xây dựng hình ảnh một người am hiểu luật pháp đang bị vây khốn bởi một hệ thống "vô lý".
Tại sao lại là 5 điều đó?
Nếu để ý, 5 điều chị ta nêu ra đều nhắm vào các trụ cột nhạy cảm: Lịch sử, Thuế, Cư trú, Quyền lực công an và Thể chế.
Chị ta không phản biện dựa trên những gì Nhà nước thực sự nói, mà phản biện dựa trên những gì chị ta muốn người ta tin là Nhà nước đang làm. Đây là sự xuyên tạc ở cấp độ cao. Xuyên tạc về mặt bản chất chứ không chỉ là câu chữ.
Đọc kỹ 5 ví dụ mà chị ta đưa ra, người ta dễ dàng nhận thấy đây là một màn "độc thoại nội tâm" đầy dụng ý. Chị tự bịa ra những phát ngôn ngô nghê, mang tính kích động rồi tự mình đóng vai người hùng tri thức để phản bác.
Thực tế, không có một văn bản pháp lý hay cơ quan công quyền nào phát ngôn theo kiểu: "Mày nộp bao nhiêu thuế mà đòi hỏi" hay "Không thích thì biến".
Việc chị gán ghép những câu nói "chợ búa" này cho phía chính quyền không phải là phản biện, mà là thủ pháp "người rơm" để bôi nhọ hình ảnh Nhà nước, biến một hệ thống quản lý bài bản thành một thực thể hành xử cảm tính.
Phải chăng, vì không thể tìm ra những sai sót thực tế đủ lớn để tấn công, nên chị phải tự "sáng tác" ra những kẻ thù giả định để tự ca ngợi tư duy của chính mình? Đây chính là đỉnh cao của sự xuyên tạc. Bịa đặt ra một sự vô lý để lồng ghép một sự chống phá.
Đừng nhầm lẫn giữa một trí thức ưu tư với một người đang dùng chữ nghĩa để thực hiện một chiến dịch tâm lý. Cách chị hệ thống hóa các ẩn dụ về "người chủ - kẻ làm thuê" thực chất là một sự bịa đặt về mặt bản chất pháp lý tại Việt Nam. Khi chị cố tình lờ đi những nỗ lực ổn định và phát triển để chỉ chăm chăm "nhặt rác" và biến nó thành " núi rác", đó không còn là phản biện, mà là sự xuyên tạc có mục đích.
Huyền

1 nhận xét:
Có những vụ việc không cần thêm cảm xúc, chỉ cần nhìn đúng vị trí của nó trong cấu trúc quyền lực.
Khi một người tin rằng mình chỉ nói sự thật nhưng lại đứng trước vòng tố tụng, vấn đề không còn nằm ở đúng – sai cá nhân, mà ở ranh giới mong manh giữa lý thuyết pháp luật và thực tiễn áp dụng.
Bài này nên được đọc như một bản giải phẫu cơ chế, không phải để kết tội hay minh oan cho bất kỳ ai.
Đăng nhận xét