Translate

Thứ Bảy, 10 tháng 1, 2026

CẢNH ZÁC !

 





THẾ GIỚI THỰC – THẾ GIỚI ẢO

Thế giới thực hôm nay không còn đặt câu hỏi đúng hay sai.
Chỉ còn tính toán được và mất.

Chiến tranh được khoác tên “bảo vệ hòa bình”,
nhưng thực chất là ngăn đồng minh của kẻ khác,
là giành vị trí, tài nguyên, ảnh hưởng.
Chủ quyền và luật pháp quốc tế
chỉ còn giá trị khi không va vào lợi ích.

Không ai còn cần hăm dọa.
Chỉ cần quyết định: bấm nút hay không.
Nếu bấm trước thì sống,
chần chừ là biến thành nơi thử nghiệm vũ khí.

Hạt nhân không đáng bàn,
thứ đáng tranh cãi là khả năng đánh chặn –
ai chết trước, ai chết sạch.
Chiến tranh hiện đại diễn ra nhanh đến mức
không kịp gọi tên nạn nhân.

Trong khi đó, thế giới ảo vận hành theo một logic khác.
Không cần đọc, chỉ cần nhìn tiêu đề.
Không cần hiểu, chỉ cần phản ứng.
Một cú cắt cúp đủ biến trắng thành xám,
xám thành đen

Danh tính không quan trọng.
Ẩn sau biệt danh, khóa trang cá nhân,
con người trở nên dũng cảm bất thường.
Like để thăm dò,
share để tụ lực,
và chửi để kết liễu.

Phản biện bị thay bằng mạt sát.
Lý lẽ bị thay bằng cảm xúc.
Cái đúng, cái sai không bị tranh luận,
mà được gieo lặng lẽ
vào trí nhớ tập thể.

Nguy hiểm nhất
không phải là tiếng la hét,
mà là sự im lặng được dàn dựng
khi người ta tưởng mình đang “đọc”,
nhưng thực ra chỉ đang bị dẫn dắt.

Vì vậy, điều cần không phải là hô hào cực đoan,
mà là tỉnh táo.

Cảnh giác – trước khi quá muộn.

1 nhận xét:

Đi tìm sự thật nói...

Bài viết này không nhằm kết tội ai, cũng không cổ vũ cho bất kỳ phe nào.
Nó chỉ ghi lại những gì đang diễn ra, như một người đứng ngoài quan sát:
từ cách các cuộc chiến được biện minh ngoài đời thực
đến cách con người hủy diệt nhau rất nhanh trong thế giới ảo.
Khi đúng – sai không còn được tranh luận bằng lý trí
mà bị thay bằng nút bấm và cảm xúc bầy đàn,
thì điều đáng lo không phải là đối phương,
mà là chính khả năng suy nghĩ độc lập của chúng ta.