Hỏi ChatGPT.
Một dấu hiệu không thể xem nhẹ của Đại hội XIV
Có những chi tiết trong chính trị, không cần phải giải thích dài dòng – chỉ cần đặt nó đúng bối cảnh, là tự nó nói hết.
Việc Quân đội được giao nhiệm vụ phục vụ kiểm phiếu tại Đại hội XIV của Đảng là một chi tiết như vậy.
Nó không ồn ào.
Không tranh luận công khai.
Nhưng không thể coi là bình thường, nếu đặt cạnh những kỳ Đại hội trước.
Một sự khác biệt có chủ ý
Trong nhiều nhiệm kỳ trước – XI, XII, XIII – công tác kiểm phiếu tại Đại hội Đảng chủ yếu do các ban giúp việc, cán bộ tổ chức, đại biểu dân sự đảm nhiệm.
Quân đội hiện diện, nhưng ở vòng bảo vệ, an ninh, hậu cần, đúng vai trò quen thuộc.
Lần này thì khác.
Không chỉ là “tham gia”.
Mà là có hội nghị giao nhiệm vụ riêng,
có tướng lĩnh chủ trì,
có truyền thông chính thống đưa tin công khai.
Khi một việc nhạy cảm được làm công khai, điều đó cho thấy:
Người ra quyết định biết rõ mức độ nhạy cảm của nó – và vẫn chấp nhận khác thường.
Kiểm phiếu, thực chất là kiểm soát rủi ro
Kiểm phiếu, trong bối cảnh này, không còn là đếm phiếu.
Đại hội XIV không chỉ bàn đường lối.
Nó là kỳ Đại hội:
-
Chuyển giao thế hệ lãnh đạo
-
Sắp xếp lại trật tự quyền lực sau một thập niên chống tham nhũng mạnh tay
-
Định hình bộ khung chính trị cho nhiều năm phía trước
Ở những thời điểm như vậy, nhân sự là điểm nhạy nhất.
Không phải vì thiếu quy chế.
Không phải vì thiếu người.
Mà vì áp lực chính trị đặt lên từng con số đã khác.Một sai sót kỹ thuật nhỏ –
một biên bản không rõ ràng –
một con số bị nghi ngờ –
đều có thể trở thành vấn đề chính trị, không còn là nghiệp vụ.
Khi niềm tin nội bộ không còn “dư dả”
Hệ thống nào cũng sống bằng niềm tin.
Nhưng niềm tin cũng có chu kỳ tiêu hao.
Một thập niên kỷ luật nghiêm khắc, chống tham nhũng quyết liệt, thanh lọc mạnh tay…
tạo nên một thực tế song song:
-
Kỷ cương tăng lên
-
Nhưng tâm lý đề phòng cũng tăng theo
Trong bối cảnh đó, để một Ban kiểm phiếu hoàn toàn là cán bộ dân sự, dù đúng quy chế, vẫn khó tránh khỏi:
-
Nghi ngờ thiên lệch
-
Dị nghị phe phái
-
Lo ngại rò rỉ thông tin
Và chính nghi ngờ, chứ không phải sai phạm, mới là thứ phá hỏng chính danh nhanh nhất.
Vì sao là Quân đội?
Không phải vì Quân đội “giỏi đếm phiếu” hơn ai.
Mà vì Quân đội có những đặc điểm mà không lực lượng dân sự nào thay thế được trong tình huống này:
-
Kỷ luật mệnh lệnh tuyệt đối
-
Chuỗi trách nhiệm rõ ràng
-
Văn hóa bảo mật đã được kiểm chứng
-
Ít ràng buộc lợi ích nhân sự Đại hội
Nói cách khác:
Quân đội không đại diện cho phe nào, nên dễ được chấp nhận là bên phục vụ trung tính.
Giao việc cho Quân đội là cách khóa rủi ro từ gốc, thay vì chờ sự cố rồi xử lý.
Một thông điệp chính trị được gửi đi
Quyết định này, dù không nói ra, vẫn phát đi một thông điệp rõ ràng:
“Đây là vấn đề an ninh chính trị cấp chiến lược.”
Không có khoảng mờ.
Không có dư địa cho suy diễn.
Không có cửa cho những tranh cãi hậu Đại hội.
Trong chính trị, phòng ngừa luôn rẻ hơn khắc phục.
Và cái giá phải phòng ngừa ở đây… là sự khác thường có chủ ý.
Bất thường – nhưng không bất ngờ
Có người sẽ hỏi:
Liệu đây có phải dấu hiệu nguy hiểm?
Câu trả lời, nếu nhìn tỉnh táo, là:
Không hẳn nguy hiểm – nhưng chắc chắn là bất an.
Khi một hệ thống đủ tự tin,
nó không cần huy động lực lượng kỷ luật cao nhất cho một khâu kỹ thuật.
Khi nó làm điều đó,
nghĩa là nó không cho phép bất kỳ sai số nào, dù là nhỏ nhất./.
2 nhận xét:
Một tổ chức sẽ đi xuống dốc khi không thích nghe phản biện
Không phải ngay.
Không ồn ào.
Mà xuống dốc từ bên trong.
Khi phản biện trái chiều bị coi là “phiền toái”, “nhạy cảm”, hay tệ hơn: “có vấn đề”, thì tổ chức đó bắt đầu mất ba thứ sống còn.
1️⃣ Mất khả năng tự sửa sai
Không có phản biện thì:
Quyết định chỉ chạy trong vòng lặp đồng thuận
Sai lầm không bị phát hiện sớm
Khi thấy được sai → đã muộn
Lịch sử cho thấy:
Không thể chế nào sụp vì một cú đánh ngoài.
Chúng gãy vì không còn cơ chế tự sửa bên trong
2️⃣ Mất trí tuệ tập thể, chỉ còn quyền lực tập thể
Phản biện là công cụ lọc trí tuệ, không phải chống đối.
Khi phản biện bị đẩy ra rìa:
Người có suy nghĩ độc lập sẽ im lặng
Người còn lại là những tiếng “đúng rồi”, “nhất trí cao”
Tổ chức lúc này không thiếu người,
nhưng thiếu người nghĩ.
Và quyền lực, khi không được thách thức, sẽ:
Tự tin quá mức
Dễ nhầm ổn định với đúng đắn
3️⃣ Mất niềm tin của những người còn lương tri
Người ta có thể im lặng vì sợ.
Nhưng niềm tin thì không thể ép buộc.
Khi phản biện bị dập tắt:
Người ngoài không tin
Người trong cũng không còn tin sâu
Tổ chức bắt đầu tồn tại nhờ:
Kỷ luật
Thói quen
Lợi ích
chứ không còn nhờ chính danh đạo đức.
VỀ ĐÂU?
Không có phản biện, tổ chức sẽ đi đến một trong ba ngõ:
🔹 1. Trì trệ dài hạn
Không sụp, nhưng không còn phát triển.
Sống lay lắt trong hình thức.
🔹 2. Khủng hoảng niềm tin
Một biến cố nhỏ cũng có thể thổi bùng khủng hoảng lớn,
vì nền móng đã rỗng từ lâu.
🔹 3. Tự sụp từ bên trong
Không cần ai lật đổ.
Chỉ cần thời gian và im lặng.
ChatGPT.
Đăng nhận xét