Translate

Thứ Ba, 6 tháng 1, 2026

Hôm nay là Venezuela. Ngày mai… là ai ???

 Hỏi ChatGPT







LHQ họp về Venezuela: “khẩu chiến” trong phòng họp, còn “quyền lực” thì đi thẳng ra… tòa

Có một hiểu lầm khá phổ biến: Liên Hiệp Quốc là nơi giải quyết vấn đề của thế giới.
Không hẳn.

Liên Hiệp Quốc – đặc biệt là Hội đồng Bảo an – đúng hơn là nơi thế giới trình diễn cách nó nói về việc giải quyết vấn đề. Ở đó, luật được nhắc tới rất nhiều, chủ quyền được gọi là thiêng liêng, hòa bình được ca ngợi như mục tiêu tối thượng. Nhưng sau khi micro tắt, mỗi bên vẫn quay về làm đúng điều mà lợi ích của họ yêu cầu.

Vì vậy, khi HĐBA họp khẩn về Venezuela và Mỹ – Nga – Trung “khẩu chiến”, tôi không ngạc nhiên. Đó gần như là chức năng mặc định của căn phòng ấy: có cờ, có máy quay, có diễn văn, và có đủ “đạn chữ” để bắn nhau mà không cần nổ súng.

Điều khiến câu chuyện lần này trở nên… trào phúng là vì thế giới đang chứng kiến hai sân khấu chạy song song:

  • Sân khấu 1: Hội đồng Bảo an – nơi các nước tranh luận về chủ quyền, luật quốc tế và trật tự toàn cầu.

  • Sân khấu 2: Tòa liên bang Mỹ – nơi ông Nicolás Maduro và vợ ra hầu tòa, tuyên bố không nhận tội, trong khi ông vẫn khẳng định mình là tổng thống Venezuela.

    Một bên là diễn đàn của thế giới.
    Một bên là phòng xử của một quốc gia.

    Và giữa hai sân khấu ấy là một câu hỏi không mấy dễ chịu:
    Ai có quyền định nghĩa công lý? Và ai đủ sức thực thi định nghĩa đó?


    “Khẩu chiến” ở HĐBA: ai cũng nói luật – nhưng không cùng một loại luật

    Trong phòng họp HĐBA, điều kỳ lạ là: ai cũng nói về luật, nhưng mỗi bên cầm một cuốn luật khác nhau.

    Mỹ đặt câu chuyện trong khung “thực thi pháp luật”, chống tội phạm xuyên quốc gia, an ninh và phòng ngừa nguy cơ. Khi một quốc gia sử dụng những từ như an ninhtự vệ, họ đang bước vào vùng mà luật pháp quốc tế rất khó… trói tay.

    Nga và Trung Quốc phản công bằng ngôn ngữ quen thuộc: chủ quyền, không can thiệp, đơn phương, phi pháp. Đây là lớp “áo giáp” hiệu quả nhất để đánh vào tính chính danh của đối phương mà không cần tranh cãi đúng – sai của mục tiêu.

    Tổng Thư ký LHQ và nhiều nước khác cố gắng kéo câu chuyện về quỹ đạo kiềm chế, tránh leo thang, tôn trọng Hiến chương LHQ – vai trò cổ điển của LHQ: giữ cho sàn đấu chưa sập, dù các võ sĩ có ra đòn dữ tới đâu.

    Nhìn vậy mới thấy: “khẩu chiến” không phải là mấy câu gay gắt.
    Nó là cuộc chiến giành quyền giải thích thế giới.

    Ai giải thích được, người đó có lợi thế.
    Và không ít lần, người thắng không phải người đúng, mà là người khiến câu chuyện của mình nghe hợp lý hơn trong tai số đông.

    Tòa Mỹ: pháp lý là thủ tục, chính trị là thông điệp

    Cùng lúc, tại tòa liên bang Mỹ, ông Maduro và vợ không nhận tội trước các cáo buộc hình sự nặng nề. Ở góc nhìn pháp lý, đó là quyền cơ bản và là bước đi đầu tiên trong mọi chiến lược bào chữa.

    Nhưng câu nói “tôi vẫn là tổng thống Venezuela” không nhằm thuyết phục thẩm phán.
    Nó là thông điệp chính trị gửi về quê nhà, gửi tới quân đội, bộ máy quyền lực, và những quốc gia còn công nhận tính chính danh của ông.

    Trong tòa án, người ta tranh luận để thắng vụ án.
    Trong chính trị, người ta tranh luận để không bị coi là đã thua, ngay cả khi đang đứng trước vành móng ngựa.

    Vì thế, việc một lãnh đạo bị đưa ra tòa không chỉ là câu chuyện có tội hay không. Đó là cuộc chiến giành quyền kiểm soát biểu tượng.


    Luật là bản đồ, quyền lực là động cơ

    HĐBA được lập ra để giữ hòa bình. Nhưng ai cũng hiểu: đó cũng là nơi quyền lực được hợp pháp hóa bằng nghi thức.

    Tòa án quốc gia thì khác: thực thi nhanh, hiệu quả trong phạm vi quyền lực của mình. Nhưng khi chạm vào lãnh đạo một quốc gia khác, lập tức bùng nổ câu hỏi về thẩm quyền, miễn trừ và “ai cho phép ai”.

    Và đây là điều cần nhìn thẳng:
    Thế giới không vận hành theo logic “đúng là được”.

    Nó vận hành theo những câu hỏi lạnh lùng hơn:

    • Ai có lợi ích gì?

    • Ai có sức mạnh gì?

    • Ai kể câu chuyện thuyết phục hơn?

    • Ai có đồng minh?

    • Và ai sẵn sàng trả giá?

    Luật là bản đồ. Quyền lực là động cơ.
    Có bản đồ đúng mà không có động cơ, bạn vẫn đứng yên.
    Có động cơ mạnh mà bản đồ sai, bạn sẽ lao xuống vực.


    Vì sao thế giới phản ứng dữ dội?

    Không chỉ vì Venezuela.
    Mà vì tiền lệ.

    Trong quan hệ quốc tế, người ta sợ nhất không phải một vụ việc đơn lẻ, mà là một khuôn mẫu hành động bắt đầu được coi là “bình thường”.

    Hôm nay là Venezuela.
    Ngày mai… là ai?

    Đó là lý do “khẩu chiến” luôn dữ dội: không chỉ để cãi nhau về hiện tại, mà để định hình tương lai.


    Đừng ghét chính trị.
    Chính trị không cần bạn thích. Nhưng nếu bạn không hiểu nó, nó sẽ hiểu bạn rất rõ.

    Vì chính trị là cách thế giới phân bổ quyền lực, tiền bạc, cơ hội – và cả định nghĩa đúng sai ở từng thời điểm.

    HĐBA, với tôi, vẫn là căn phòng nơi thế giới nói chuyện văn minh bằng những câu chữ bóng loáng.
    Nhưng sau lưng sự lịch thiệp ấy, luôn có những phép tính lạnh.

    Và người thắng thường là người tính nhanh hơn, lạnh hơn – và chuẩn hơn.

    Hôm nay là Venezuela.
    Ngày mai sẽ đến lượt ai?



1 nhận xét:

Đi tìm sự thật nói...

Liên Hiệp Quốc họp khẩn, micro bật, cờ dựng, luật được đọc rất to.
Cùng lúc, ở một nơi khác, tòa án của một quốc gia lặng lẽ xét xử lãnh đạo quốc gia khác.
Một bên nói về chủ quyền và trật tự toàn cầu.
Bên kia thực thi quyền lực rất cụ thể – và rất nhanh.