Hỏi ChatGPT
Sự mong manh giữa tự do ngôn luận và rào cản pháp lý
Việc Facebook của chị Hong Thai Hoang bị cáo buộc xuyên tạc, chống phá Nhà nước cho thấy một nghịch lý quen thuộc trong môi trường pháp lý Việt Nam: người viết tin mình đang thực hiện quyền tự do ngôn luận, trong khi cơ quan tố tụng nhìn thấy nguy cơ bất ổn xã hội.
Về phía người cầm bút, các bài viết của chị thể hiện học vấn cao, lập luận sắc bén, sử dụng ngôn ngữ pháp lý để chỉ ra các bất cập trong thực tiễn quản trị. Tuy nhiên, trong cách nhìn của hệ thống, việc liên tục xoáy sâu vào sai phạm của công an, tập đoàn lớn hoặc lỗi thể chế có thể bị quy kết là hành vi “lợi dụng quyền tự do dân chủ” theo Điều 331, thậm chí nặng hơn là Điều 117.
Điểm mấu chốt nằm ở sự khác biệt chuẩn mực đánh giá. Trong khi tác giả dựa vào bằng chứng, lập luận logic, thì cơ quan chức năng lại ưu tiên “tác động xã hội”. Một bài viết dù có yếu tố sự thật, nhưng nếu gây hoài nghi diện rộng, làm suy giảm niềm tin vào bộ máy, vẫn có thể bị coi là nguy hiểm cho trật tự quản lý.
Cơ chế “giám định nội dung” chính là chìa khóa biến chữ viết thành chứng cứ hình sự. Khi giám định viên kết luận nội dung mang tính xuyên tạc hoặc chống phá, gần như không còn không gian tranh tụng độc lập cho người viết. “Phê bình” có thể được hiểu thành “bôi nhọ”, “phản biện” bị chuyển hóa thành “ý đồ chính trị”.
Trường hợp này cho thấy xung đột trực diện giữa tư duy pháp quyền đề cao quyền cá nhân và một hệ thống ưu tiên ổn định chính trị. Chị Hong Thai Hoang không chỉ phê bình từng hiện tượng riêng lẻ, mà còn kết nối chúng thành vấn đề mang tính hệ thống – và chính điều đó khiến tiếng nói của chị bị xem là rủi ro.
Trong thực tiễn tư pháp, khi một cá nhân được đánh giá là có khả năng tạo dao động dư luận, pháp luật sẽ được vận dụng theo hướng phòng ngừa, không phải tranh luận học thuật. Đó là vùng xám nơi người viết thấy mình đúng, còn pháp luật lại kết luận là sai.
----------------
PR. Có những vụ việc không cần thêm cảm xúc, chỉ cần nhìn đúng vị trí của nó trong cấu trúc quyền lực.
Khi một người tin rằng mình chỉ nói sự thật nhưng lại đứng trước vòng tố tụng, vấn đề không còn nằm ở đúng – sai cá nhân, mà ở ranh giới mong manh giữa lý thuyết pháp luật và thực tiễn áp dụng.
Trường hợp trên nên được đọc như một bản giải phẫu cơ chế, không phải để kết tội hay minh oan cho bất kỳ ai.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét