Tôi là dân - còn ông?
Ông ở đâu ra mà nói - rằng vì tôi
rồi làm mọi thứ
kể cả đúng và sai
đôi khi mặc cả bất chấp
nếu đúng - công trạng thuộc về ông
còn sai - nhân dân gánh chịu hậu quả
Công bằng mà nói
ngày lễ - ngày tết
ngày giỗ tổ Hùng Vương
ông cũng được nghỉ như tôi
sum vầy bên gia đình
đứng trước bàn thờ gia tiên
thắp nén nhang nguyện cầu hạnh phúc
Tôi nhớ không lầm
ông cũng sinh ra ở làng
dầm mưa dãi nắng
cởi truồng tắm sông
mò cua bắt ốc
lếch thếch đến trường
cắn đôi con chữ như bao thằng dân khác
thậm chí ông còn học dốt hơn vài đứa
Công tâm mà phán
ông may mắn hơn tôi
được cách mạng cưu mang giúp đỡ
cất công dạy dỗ nên người
được làm cán bộ chủ chốt
cất nhắc và đề bạt lên trung ương
Giờ ông quay sang lớn tiếng
- Vì nhân dân phục vụ
- Vì nhân dân quên mình
phớt lờ câu chuyện nhân dân đóng thuế nuôi cán bộ
tôi ủy quyền - quyền lực nhà nước cho ông thực thi
thông qua khế ước xã hội
Từ nhiều thế kỷ trước người ta từng nói
- Chính quyền sinh ra để phục vụ con người
[chứ không phải ngược lại]
bây giờ cũng vậy
quyền lực trong tay ông là quyền được giao
không phải quyền tự có
Ông ở đâu ra mà nói - rằng vì tôi
kiểu như ban ơn
hoặc làm thay công việc
quyết định vận mệnh
luôn được yêu thương
cần được cứu giúp
mà không phải chúng tôi thuê ông làm việc đó
thay vì thuê người nước ngoài
Bác sĩ không nên than vản - tôi cứu người
bởi đó là nghề nghiệp
chiến sỹ không nên hô hào - tôi hy sinh
bởi đó là tín ngưỡng
còn thi sĩ
bắt buộc phải ca ngợi anh hùng
bởi đó là thuộc tính
Tôi là dân - còn ông?
Tp. Hồ Chí Minh, 1. 2026

2 nhận xét:
“Tôi là dân – còn ông?”
Câu hỏi ấy không nhằm xúc phạm cá nhân nào, mà để nhắc lại một nguyên lý căn bản của đời sống chính trị: quyền lực nhà nước không tự sinh ra, không phải ân huệ ban phát, mà là thứ được nhân dân ủy quyền thông qua một khế ước xã hội. Người nắm quyền không đứng cao hơn nhân dân, càng không có quyền nhân danh nhân dân để quyết định đúng – sai theo ý mình.
Là dân, tôi đóng thuế để bộ máy vận hành. Tôi ủy quyền để ông thực thi quyền lực, chứ không trao cho ông đặc quyền “vì dân” theo kiểu ban ơn. Là cán bộ, ông cũng sinh ra từ làng, lớn lên từ ruộng đồng, hưởng những quyền công dân như tôi: nghỉ lễ, sum vầy gia đình, thắp nhang trước bàn thờ tổ tiên. Không có ranh giới thiêng liêng nào khiến ông trở thành một giống người khác.
Vì thế, khi quyền lực được nhân danh “phục vụ” nhưng lại đứng trên người dân; khi thành tích thuộc về cán bộ còn sai lầm để nhân dân gánh chịu; khi khẩu hiệu che lấp trách nhiệm – thì câu hỏi “Tôi là dân – còn ông?” không còn là cảm xúc, mà là yêu cầu công bằng. Một chính quyền chỉ đáng được tôn trọng khi luôn ý thức rằng mình được thuê để phục vụ, chứ không phải được tôn lên để cai trị.
Tôi nói điều này không phải với sự hằn học của kẻ bất mãn, mà bằng cái bình thản của một người đã đi qua chiến tranh, chứng kiến đủ mất – còn, đủ hy sinh – đổi chác. Người lính cầm súng ngày xưa không hỏi mình cao hơn ai, chỉ tự hỏi đã làm tròn phận sự chưa. Súng trao lại cho hòa bình, thì quyền lực cũng vậy: chỉ đáng giá khi biết tự giới hạn.
Lính già hiểu một điều rất giản dị: đứng càng cao thì càng phải cúi thấp trước dân. Quyền lực nếu không được kiểm soát sẽ tự coi mình là công lao; còn dân, khi bị buộc phải biết ơn chính người mình nuôi, thì xã hội ấy đã lệch chuẩn. Tôi không cần ông “quên mình vì dân”. Tôi chỉ cần ông nhớ: ông là ai, ông từ đâu mà có, và ông đang làm thuê cho ai.
Thế thôi.
Tôi là dân. Tôi nói bằng phần đời còn lại – không xin, không sợ, cũng chẳng nợ ai ngoài sự thật
Đăng nhận xét