Translate

Chủ Nhật, 4 tháng 1, 2026

Vì sao Mỹ chưa “ra tay dứt điểm”?

 






Venezuela – cái khóa địa chiến lược Mỹ buộc phải giữ

Ba mục tiêu cốt lõi của Mỹ khi “không để Venezuela yên”:

  1. Khống chế giá năng lượng toàn cầu

  2. Bào mòn Nga trong cuộc chiến dài hơi

  3. Chặn Trung Quốc thò chân vào Tây Bán Cầu

Nhiều người nói đơn giản: “Venezuela sụp vì Mỹ cấm vận”.
Đúng – nhưng đó là hậu quả, không phải nguyên nhân.

Bối cảnh bắt đầu từ cuối thập niên 1990, khi Hugo Chávez coi dầu mỏ là vũ khí chính trị. Caracas quốc hữu hóa toàn bộ ngành dầu khí, ép các tập đoàn nước ngoài phải chấp nhận điều kiện: PDVSA nắm tối thiểu 60%, không thì rời đi.

Hệ quả: ExxonMobil, ConocoPhillips bị trưng thu tài sản, kiện ra trọng tài quốc tế, thắng một phần nhưng Venezuela không trả hoặc kéo dài vô hạn.
Chevron ở lại, nhưng tồn tại như một con tin địa chính trị, không phải nhà đầu tư.

Khi tài sản, hợp đồng, dòng tiền bị xé nát, Mỹ không còn lựa chọn khác ngoài trừng phạt.
Và trừng phạt ở đây không phải đòn đạo đức, mà là đòn kỹ thuật.

Dầu Venezuela là loại siêu nặng, không có công nghệ Mỹ thì không thể khai thác hiệu quả. Khi công nghệ rút đi, sản lượng tụt từ 3,5 triệu thùng/ngày xuống dưới 1 triệu – không phải vì Venezuela thiếu dầu, mà vì bị khóa tay.

Mỹ thực sự cần gì ở Venezuela?

Không phải chiếm đóng quân sự.
Không cần Venezuela bơm 5–6 triệu thùng/ngày.

Chỉ cần thêm 1–2 triệu thùng đúng thời điểm.

Trong thị trường dầu vận hành bằng kỳ vọng quyền lực, chỉ cần thay đổi 1–2% nguồn cung cũng đủ làm giá sụp hoặc bật 20%.
Mỹ không chỉ kiểm soát dầu – mà kiểm soát cảm giác về dầu.

Và ở đây Nga trúng đòn.
Nga sống được chiến tranh vì dầu khí, nhưng không quyết định được giá, chỉ chịu đựng được giá. Dầu xuống vùng 35 USD thì Nga không sụp ngay, nhưng ngân sách rỉ máu, bất mãn tích tụ.
Đó là đòn làm kiệt sức, không phải chặt đầu.

Trung Quốc mới là bài toán lớn hơn

Trung Quốc không cần Venezuela vì dầu – mà vì vị trí.
Một quốc gia lớn ở cửa ngõ Caribe, ngay “sân sau” lịch sử của Washington.

Hơn 60 tỷ USD Trung Quốc đổ vào Venezuela là để cắm cờ địa chính trị, phá thế độc quyền Tây Bán Cầu của Mỹ.
Mỹ đánh Venezuela cũng đồng nghĩa xóa sổ toàn bộ khoản đầu tư đó, trong khi Bắc Kinh không thể phản ứng quân sự.

Không tàu sân bay.
Không căn cứ.
Không hành lang tiếp tế.

Chỉ còn nợ khó đòi và vốn mắc kẹt.

Đó là lý do vì sao Venezuela – Cuba – Nicaragua luôn là “cái gai” với Mỹ, bất kể Dân chủ hay Cộng hòa.
Không phải ý thức hệ – mà là bản năng sinh tồn của bá quyền địa lý.

Vì sao Mỹ chưa “ra tay dứt điểm”?

Vì Mỹ không vội.
Nga đang mòn. Trung Quốc đang chậm.
Mỹ chờ chu kỳ suy yếu, không lặp lại sai lầm Iraq.

Trừng phạt, mặc cả, chia rẽ nội bộ – chiếm dễ, giữ mới khó.

Kết luận ngắn gọn

Mỹ không cần Venezuela để trở thành bá chủ toàn cầu – vì Mỹ đã là bá chủ.
Mỹ cần khóa Venezuela để không đánh mất ngai vàng khi trật tự cũ đang rạn nứt.

Trong cờ lớn, nước nguy hiểm nhất không phải nước giúp mình mạnh hơn,
mà là nước khiến đối thủ không còn đường hồi sức.

Venezuela – nếu được “mở khóa” đúng lúc – chính là con dao đặt lặng lẽ lên cổ trục Nga–Trung trong cuộc chơi dài hơi của thế kỷ.


1 nhận xét:

Đi tìm sự thật nói...

Một tòa án Mĩ đang xét xử Maduro,
Không biết lúc bắt đi ông ta có kịp đem theo bằng khen, huân huy chương ...gì không nữa, nếu không thì nhờ ai lấy dùm rồi ship qua cho...
Nếu có thì lúc ra tòa trưng ra kết hợp khóc lóc, tỏ ra cực kì ân hận và xin lỗi bác Tổng bí thư. Kèm theo đang mắc bệnh án nan y ....Chắc sẽ được miễn giảm đáng kể hình phạt,
( Ngoài ra cũng cần nộp tiền khắc phục hậu quả, lưu ý là không nên nộp quá như cái ông gì bên Việt Nam nhá, giữ lại chút đỉnh để khi ra tù (nếu bị xử tù) còn có tiền mua nhà bên Mĩ để ở với con cái đang du học Mĩ á á )
Vậy thôi nhá, mấy nhời góp ý với ông, hi vọng được ông tham khảo nha nha
Phỏng ?!