BIÊN BẢN PHIÊN TÒA NHÂN DÂN MẠNG VỀ MỘT TÁC PHẨM
(Kịch giả tưởng năm 2026)
Thời gian: 20h00
Địa điểm: Livestream đa nền tảng
Thành phần:
– Hội đồng đạo đức mạng
– Đại diện phụ huynh bức xúc
– Các “chuyên gia văn hóa” tự phong
– Một số nhà giáo bị mời với tư cách… đồng phạm
– Bị cáo: cụ Nguyễn Du, tác giả Truyện Kiều - nhà thơ từng làm quan về hưu
1. KHAI MẠC PHIÊN TÒA
Chủ tọa gõ bàn phím ba cái, tuyên bố:
“Hôm nay, nhân danh đạo đức xã hội và sách lược văn hóa quốc gia, chúng ta xét xử bị cáo Nguyễn Du với các tội danh:
– Tuyên truyền lối sống sa đọa
– Bình thường hóa mại dâm, buôn người, tội phạm có tổ chức dạng băng nhóm
– Xuyên tạc hiện thực xã hội theo hướng đen tối
– Ảnh hưởng xấu đến thanh thiếu niên thông qua giáo trình Ngữ văn
– Lập trường chính trị mơ hồ, thiếu nhất quán”
Phòng chat dậy sóng. Hashtag #XemLaiTruyenKieu leo top.
2. CÁO TRẠNG VĂN CHƯƠNG
Một “nhà nghiên cứu độc lập” đứng lên:
"Qua ngôn từ và thi pháp khéo léo của Truyện Kiều, dù Nguyễn Du không ghi rõ địa điểm và thời gian diễn sự việc. Nhưng từ những cảnh vật, cảnh sinh hoạt, tên người và tâm lý con người, tôi có thể kết luận:
xác định đích thị Nguyện Du đã ám chỉ bối cảnh đất nước của chúng ta tại thời điểm này năm 2000 đến năm 2025, có một vài chi tiết hư cấu ngụy trang làm cho việc thẩm định cần đến người có chuyên môn cao."
“Tác phẩm này toàn chuyện yêu đương lộn xộn, bán mua thân xác, quan hệ mờ ám,
từ lầu xanh đến quan trường đều hủ bại,
từ gia đình đến xã hội đều là lừa lọc?”
Một phụ huynh tiếp lời:
“Xã hội hiện đại đang xây dựng giá trị tích cực,
sao lại đưa cho học sinh một cuốn sách toàn chuyện tăm tối, trụy lạc, không có tương lai?”
3. TRANH LUẬN VỀ HIỆN THỰC (NHƯNG KHÔNG ĐƯỢC PHÉP BIỆN HỘ)
Một giáo viên Ngữ văn dè dặt:
“Thưa hội đồng, đây là tác phẩm phản ánh bi kịch con người trong xã hội phong kiến…”
Chủ tọa cắt ngang:
“Xin đừng ngụy biện bằng học thuật.
Ở đây chúng tôi xét tác động xã hội trước mắt và lâu dài, không xét ý nghĩa trần trụi. Chúng tôi dùng những người có đạo đức, có chuyên môn sâu, khách quan đánh giá. Giáo viên ngữ văn không nên bênh vực đầy chủ quan, thiếu lập trường”
Cả hội trường vỗ tay.
4. KHÚC ĐẤU TỐ TRỌNG ĐIỂM: NHÂN VẬT = TƯ TƯỞNG TÁC GIẢ
Một ủy viên Hội đồng đứng lên, tay cầm bản Truyện Kiều gạch đỏ chi chít:
“Chúng ta hãy nhìn thẳng vào hệ thống nhân vật mà tác giả dựng nên.”
Ông ta đọc danh sách:
– Bố mẹ Thúy Kiều: bán con
– Thúy Kiều: yêu đương nhiều đối tượng phức tạp, lấy thân xác đổi tiền
– Mã Giám Sinh: giả dối, buôn người
– Tú Bà: đầu sỏ đường dây mại dâm sâu rộng nhiều vòi như bạch tuộc, huấn luyện kỹ năng hành nghề cho nhiều đối tượng khác.
- Từ Hải: lập băng nhóm, tập kết tàng trữ vũ khí, cướp giật, rửa tiền và chống người thi hành công vụ."
Rồi kết luận:
“Tác giả dựng lên một xã hội như vậy để làm gì, nếu không phải là để bình thường hóa, thậm chí đề cao những hành vi đó?”
5. SUY LUẬN CÓ TỘI: VIẾT LÀ MUỐN NGƯỜI KHÁC BẮT CHƯỚC
Một “chuyên gia văn hóa” khác phân tích:
“Viết chi tiết tức là quan tâm.
Quan tâm tức là không phản đối.
Không phản đối tức là khuyến khích.”
Một phụ huynh bức xúc:
“Học sinh đọc xong sẽ nghĩ gì?
Rằng bán con là có lý do,
rằng yêu đương vì tiền là chuyện thường,
rằng xã hội vốn vậy thì cứ sống vậy thôi?”
Phụ huynh khác nâng quan điểm:
"Thử nghĩ xem nhà nào cũng từ ông bà, bố mẹ, con cháu... đều đọc thuộc rồi ngâm vịnh Truyện Kiều, ai cũng muốn làm Thúy Kiều, Mã Giám Sinh, Từ Hải, Tú Bà... thì chúng ta và cái xã hội tốt đẹp này có vứt vào sọt rác không? Riêng tôi đọc đến đoạn những ngón nghề chăm sóc khách của Thúy Kiều là tôi không thể bình tĩnh thêm được nữa. Từ hiệu trưởng đến giáo viên cũng có thể sa ngã chỉ vì những đoạn thơ này!"
Hội đồng gật đầu: logic quá hoàn chỉnh.
6. SO SÁNH ĐỂ KẾT TỘI
Một người tung đòn quyết định:
“So với Kim Bình Mai – vốn đã bị coi là trụy lạc – thì Truyện Kiều còn nguy hiểm hơn.
Vì Kim Bình Mai trần trụi nên dễ nhận diện,
còn Truyện Kiều khoác áo thơ ca, vần điệu, dễ học thuộc nên rất dễ đầu độc tư tưởng.”
Kết luận được đọc to:
“Đây là loại tác phẩm làm băng hoại đạo đức bằng cái đẹp thơ ca,
còn nguy hiểm hơn cả sách khiêu dâm.”
7. ĐỜI TƯ BỊ CÁO CŨNG KHÔNG ĐƯỢC THA
Một tài khoản ẩn danh tung bài dài:
“Nguyễn Du từng làm quan cho nhiều triều đại.
Phò nhà Lê rồi lại ra làm quan cho nhà Nguyễn.
Lập trường dao động như vậy thì sao gọi là trong sáng?”
Hashtag #XetLaiNguyenDu, #NguyenDuKeLatSu xuất hiện.
8. KẾT LUẬN Ý THỨC HỆ & CHẤT VẤN ĐỘNG CƠ TÁC GIẢ
Chủ tọa đứng lên, giọng trang trọng, đọc bản tổng kết:
“Sau khi xem xét toàn bộ tác phẩm Truyện Kiều,
chúng tôi đi đến nhận định:
đây là một tác phẩm vẽ nên một xã hội
– không lý tưởng,
– không hình mẫu tích cực,
– đầy rẫy lừa lọc, trụy lạc, mua bán con người.
- một xã hội bế tắc, ngột ngạt, - con người bi quan, không lối thoát".
Ông nhấn mạnh:
“Một tác phẩm như vậy không góp phần xây dựng niềm tin,
không tạo ra tinh thần lạc quan yêu đời yêu Tổ quốc,
đi ngược lại sách lược văn hóa
vốn hướng tới việc bồi dưỡng con người mới, xã hội tốt đẹp.”
Cả hội trường im lặng.
Rồi một ủy viên khác đứng lên, chuyển sang chất vấn động cơ tư tưởng:
“Chúng tôi buộc phải đặt câu hỏi:
Vì sao tác giả chỉ nhìn thấy bóng tối?”
Ông quay về phía bị cáo:
“Có phải nhà thơ là phần tử bất mãn, bức xúc với xã hội,
nên mới cố tình phản ánh một hiện thực đen tối,
mà không nhìn thấy xã hội đang nở hoa, đang cất cánh?”
Ông đọc chậm rãi, như trích văn kiện:
“Một xã hội kỷ cương, phép nước nghiêm minh.
Một nền giáo dục và văn hóa vì con người chứ không vì đồng tiền.
Một chính phủ làm mọi việc vì ngày mai tươi sáng.
Một xã hội an ninh được đảm bảo, tuyệt đối không có băng đảng, mại dâm, buôn người, bắt cóc hay mua bán công dân.
Xã hội ta là xã hội lường hết mọi tai họa cho nên những chuyện xấu xa này chỉ có trên các cảnh báo phát trên loa đài công cộng.”
Rồi hỏi thẳng:
“Tại sao trong Truyện Kiều không có những điều đó?”
Một tiếng xì xào nổi lên.
Một “chuyên gia định hướng” tiếp lời, giọng gay gắt hơn:
"Nhà thơ có biết sâng tác Nghệ thuật vị nhân sinh không?
Hay là nhà thơ biết nhưng chủ ý dùng nghệ thuật vị nghệ thuật để thoải mái nói xấu xã hội,
gieo rắc tâm lý bi quan,
làm xói mòn niềm tin của nhân dân,
đặc biệt là thế hệ trẻ tương lai?"
Ông kết luận:
“Văn nghệ không được phép chỉ phản ánh mặt xấu.
Ai chỉ nhìn thấy mặt xấu,
thì phải tự xem lại lập trường tư tưởng của mình.”
MÀN HÌNH ĐIỆN TỬ ĐẢO CHỮ
Đèn tắt. Màn hình lớn sáng lên.
Các dòng chữ đỏ thay nhau chạy:
“NGUYỄN DU – TƯ TƯỞNG TIÊU CỰC”
“BÔI ĐEN HIỆN THỰC XÃ HỘI”
“THIẾU NIỀM TIN VÀO NGÀY MAI”
“PHẦN TỬ CẦN PHÊ PHÁN TRONG GIÁO DỤC
LÊN ÁN RỘNG RÃI NGOÀI XÃ HỘI”
Một giáo viên Ngữ văn đứng lên định nói điều gì đó,
nhưng micro không hoạt động.
Chủ tọa gõ bàn phím kết luận:
“Phiên tòa ghi nhận:
tác phẩm có giá trị ngôn từ, nhiều ẩn dụ đẹp đẽ,
nhưng vấn đề tư tưởng cần được kiểm soát chặt chẽ.”
9. LỜI SAU CÙNG CỦA BỊ CÁO
Nguyễn Du đứng lên, nói chậm rãi:
“Tôi chỉ viết những gì tôi thấy.
Con người đau khổ thì tôi viết nỗi đau.
Xã hội có bóng tối thì văn chương không thể chỉ toàn ánh sáng.”
Micro bị tắt vì “phát ngôn gây tranh cãi”.
10. PHÁN QUYẾT
– Không cấm Truyện Kiều lưu hành
– Nhưng chỉ giảng các trích đoạn “an toàn”
– Giảng theo định hướng đúng đắn
– Không khuyến khích đọc toàn văn
Phiên tòa khép lại trong tiếng chuông mobile gọi Grab, xen lẫn vài lời tiếc nuối:
“Hay thì có hay…
Nhưng giá đừng viết thật quá thì tốt hơn.”
11. HẠ MÀN: NGUYỄN DU XIN RÚT TRUYỆN KIỀU...
Phiên tòa kết thúc.
Ánh đèn đã tắt.
Hashtag dần trôi xuống.
Nguyễn Du đứng lên, nói rất khẽ đủ nghe, những lời cuối cùng không để tranh luận:
"Tôi viết về con người khi con người bị chà đạp.
Tôi viết về đau khổ vì đau khổ là có thật tôi đã chứng kiến bên Tàu.
Nếu chỉ được phép viết về cái tốt hiện nay,
thì xin hãy để các bản báo cáo viết thay tôi.”
Ông dừng lại một nhịp:
“Balzac ở Pháp từng bị kết tội vì vẽ xã hội đầy đồng tiền.
Dostoevsky ở Nga từng bị xem là nguy hiểm vì đi sâu vào tội lỗi.
Tolstoy ở Nga từng bị lên án vì hoài nghi quyền lực.
Victor Hugo ở Pháp từng bị lưu đày vì đứng về phía người khốn cùng.”
Nguyễn Du trở về tác phẩm:
“Nếu Truyện Kiều bị coi là nguy hại,
nếu mỗi nhân vật của tôi đều bị xem là tấm gương xấu,
nếu mỗi dòng thơ đều bị quy thành động cơ bôi đen xã hội,
thì…
"Cho tôi xin rút Truyện Kiều hoàn toàn khỏi hệ thống giáo dục nhà trường.
Lúc tôi sáng tác, nào tôi có nghĩ đến chuyện được đưa vào sách giáo khoa giảng dạỵ như bây giờ”
" Và tôi cũng xin xóa tên tôi khỏi tên Trường viết văn Nguyễn Du. Tôi nào có xứng đáng làm mẫu hình nhà văn mà quý vị đang mong ngóng".
Cả hội trường sững lại im ắng lắng nghe.
“Xin đừng dạy nó nữa.
Đừng phân tích hay – dở.
Đừng trích đoạn ‘an toàn’.
Đừng định hướng.”
Không phải vì ông xấu hổ, mà vì lòng tự trọng:
“Xin đừng dùng nó để dạy đạo đức.
Xin đừng cắt xén, định hướng, hay minh họa lập trường.
Văn chương không sinh ra để làm gương,
càng không sinh ra để làm bằng chứng.”
Ông nói chậm rãi:
“Nếu mỗi nỗi đau tôi viết ra đều bị coi là gieo rắc bi quan,
nếu mỗi thân phận tôi mô tả đều bị xem là cổ súy cái xấu,
thì lỗi ấy không còn thuộc về văn chương.
Nó nằm cả ở cách giảng dạy văn học và cách dạy làm người tốt của quý vị.
Và cả ở mức độ tiến bộ, chấp nhận cái khác biệt, cái mới của xã hội”.
"Các vị chỉ muốn tôi viết về điều tốt, không viết về điều xấu của xã hội để con người chỉ có tốt hơn.
Vậy sao chính các vị chỉ toàn nhìn thấy điều xấu, nghĩ ra cái xấu trong một bài thơ ngắn thôi? Không nhìn vào cái tốt, nghĩ đến điều tốt mà tôi trăn trở, gửi gắm vào bài thơ.
Hay là các vị chỉ quen cái tốt, nghĩ về cái tốt qua những khẩu hiệu?"
Rồi ông cúi đầu:
“Ai đọc, tôi xin cảm tạ.
Ai hiểu, tôi xin cảm tạ.
Ai không hiểu, tôi cũng xin cảm tạ.”
“Vì hiểu hay không hiểu là quyền của người đọc.
Còn nói thật hay không nói thật
là bổn phận cuối cùng của người viết.”
Nguyễn Du rời khỏi phiên tòa.
Không kháng cáo.
Không oán trách.
Hội trường lặng thinh.
Không có nhạc.
Không có vỗ tay.
HẬU KÝ: SAU PHIÊN TÒA
Truyện Kiều bị rút khỏi chương trình sách giáo khoa.
Không còn tiết giảng.
Không còn phân tích “đúng – sai”.
Không còn câu hỏi kiểm tra.
Nhưng điều lạ lùng đã xảy ra.
Người ta bắt đầu tự tìm đọc Truyện Kiều.
Không phải để học thuộc lòng,
mà để lặng im.
Không phải để trả bài,
mà để đối diện với những câu hỏi
mà không có đáp án sẵn.
Sinh viên trong nước đọc Kiều ngoài giáo trình.
Sinh viên thế giới đọc Kiều qua các bản dịch để tìm hiểu văn học Việt Nam
Nhà nghiên cứu Việt đọc Kiều ngoài định hướng.
Nhà nghiên cứu quốc tế đọc Kiều để hiểu về phiên tòa thơ ca Việt Nam
Người bình thường đọc Kiều khi gặp nỗi đau của chính mình.
Nhiều nạn nhân tệ buôn người ở các trại Campuchia ngâm Kiều để thấu nỗi đau xa nhà.
Và người ta nhận ra:
Văn chương không làm xã hội xấu đi.
Nó chỉ làm sự thật lộ ra, chân lý cũng hiển lộ "chữ tâm bằng ba chữ tài", "Làm cho khốc hại chẳng qua vì tiền”.
DỰ BÁO
Rồi sẽ đến một ngày,
khi người ta quay lại hỏi:
“Vì sao một dân tộc từng có Truyện Kiều
lại sợ hãi khi nhìn vào nỗi đau của con người?”
Khi ấy,
Nguyễn Du không cần được minh oan.
Vì lịch sử không xét xử bằng hashtag.
Và văn chương không sống nhờ giáo trình.
Nó sống nhờ
những người âm thầm đọc và tự hiểu.
DÒNG CUỐI (RẤT NHỎ)
Văn học luôn bị đưa ra tòa
không phải vì nó nói dối,
mà vì nó nói quá thật
trong những thời đại
chỉ muốn nghe điều vừa tai.
- Giấc mộng đến đây kết thúc -
Trên bảng thông báo của tòa án còn ghi:
Lịch phân công xét xử các tác phẩm đồi trụy và đen tối khác như Cung oán ngâm khúc, Chinh phụ ngâm, Văn tế thập loại chúng sinh, Chí phèo, Bỉ vỏ…
---------
Bonus:
TRUYỆN KIỀU NGÀY XƯA BỊ LÊN ÁN NHƯ THẾ NÀO?
Đúng 100 năm trước, người Việt nổ ra tranh luận xung quanh Truyện Kiều của Nguyễn Du.
Trong khi Phạm Quỳnh, Phan Khôi chủ trương phổ biến, tôn vinh Truyện Kiều, nói “truyện Kiều còn tiếng Việt còn”, thì cũng có những tiếng nói phản đối mạnh mẽ, như:
1. Truyện Kiều là văn chương ngâm vịnh chơi bời, không chính học
"Văn chương tuy hay mà truyện là truyện phong tình, thì cái vẻ ai, dâm, sầu, oán, đạo, dục, tăng, bi, tám chữ ấy không đằng nào tránh khỏi [...] Truyện ấy chỉ là một thứ văn chương ngâm vịnh chơi bời để lúc thanh nhàn mà đọc đôi câu cho tiêu khiển."
- Ngô Đức Kế
2. Phổ biến Truyện Kiều bản chữ Quốc ngữ là hợp tác với chính quyền thực dân, me Tây, sính ngoại.
"Á cũ qua rồi, mới chửa Âu!
Học Kiều xúm xít bọn mày râu."
-Huỳnh Thúc Kháng
3. Truyện Kiều sùng bái ngoại lai, làm nhục dân tộc, đề cao dâm dục, còn là dâm thư, có hại cho phong hoá, khiến thanh niên dứt cả nền nếp gia đình, theo mối ham mê.
"Sách dạy ngày nay đĩ đứng đầu,
Xúm nhau sùng bái gái bên Tàu [...]
Ai ơi, gọi cụ Tiên Điền dậy,
Đừng để non sông chịu tiếng vu."
- Huỳnh Thúc Kháng
4. Thuý Kiều không xứng đáng đại diện hình ảnh phụ nữ Việt Nam: gốc gác Trung Quốc, không xuất thân quần chúng lao động, tư duy và hành động cũng không giống đa số phụ nữ Việt Nam, thực chất tham tiền chứ không phải vì chữ hiếu.
"Hiếu vờ may gặp cơn gia biến,
Nhân hão vì tham cái lễ to."
- Ngô Đức Kế
"Bạc mệnh chẳng lầm người tiết nghĩa
Đoạn trường cho đáng kiếp tà dâm."
-Nguyễn Công Trứ
Cre : Kiet T Tran
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét