Phạm Xuân Nguyên
Lập vẫn chưa về !
.
Hôm 6//1/2015 Hồng lại được công an gọi đến cho đọc thư Lập viết ra. Trong thư Lập cũng nói hy vọng trước Tết được về. Trước đó mọi người có đọc thấy ở một trang của Hồng Beo cũng đưa tin này và lại phấp phỏng. Nghe vậy thì biết vậy, cứ khi nào thấy người ở nhà mới chắc, chứ sau chín ngày, rồi một tháng, chừ cũng chưa thấy người đâu. Cái đơn thứ ba của Hồng xin bảo lãnh cho Lập tại ngoại gửi cho hai đại biểu Quốc Hội cũng chưa thấy họ hồi âm. Còn hai đơn trước đó gửi các ông to và các cơ quan chức năng thì vẫn bặt vô âm tín. Hồng có mua mấy cuốn sách luật như Bộ luật hình sự, Bộ luật tố tụng hình sự của nước CHXHCNVN gửi vào cho Lập nhưng công an không nhận chuyển.
.
Hôm 6//1/2015 Hồng lại được công an gọi đến cho đọc thư Lập viết ra. Trong thư Lập cũng nói hy vọng trước Tết được về. Trước đó mọi người có đọc thấy ở một trang của Hồng Beo cũng đưa tin này và lại phấp phỏng. Nghe vậy thì biết vậy, cứ khi nào thấy người ở nhà mới chắc, chứ sau chín ngày, rồi một tháng, chừ cũng chưa thấy người đâu. Cái đơn thứ ba của Hồng xin bảo lãnh cho Lập tại ngoại gửi cho hai đại biểu Quốc Hội cũng chưa thấy họ hồi âm. Còn hai đơn trước đó gửi các ông to và các cơ quan chức năng thì vẫn bặt vô âm tín. Hồng có mua mấy cuốn sách luật như Bộ luật hình sự, Bộ luật tố tụng hình sự của nước CHXHCNVN gửi vào cho Lập nhưng công an không nhận chuyển.
Việc này là theo lời Trương Duy Nhất dặn vợ bảo Hồng mua sách gửi. Khi Nhất mới bị bắt và giam ở trại B14 (Thanh Liệt, Hà Nội) đã nhắn ra bảo vợ mua mấy cuốn đó và đã được gửi vào cho Nhất đọc. Các sách này được in với số lượng lớn và bán rộng khắp cho mọi công dân đọc để hiểu pháp luật Nhà Nước. Nay một người đang sa vòng pháp luật muốn được đọc các bộ luật chính thức của nhà nước thì lại không được! Không hiểu có phải vì Nhất là do Bộ bắt, còn Lập là do Sở bắt, nên mới có sự khác biệt đó. Nhưng các quy định pháp luật trong một quốc gia thì phải giống nhau chứ!
bọ Lập
bọ Lập
Hà Nội mấy hôm nay trời rét đậm, mưa rả rích. Mình nằm chăn ấm đệm êm lại thương lo Lập ở nơi giam nằm sàn xi măng, chiếu chăn thiếu thốn rất hại cho sức khỏe. Sài Gòn mấy ngày qua cũng không nóng như thường lệ, càng lo Lập bị lạnh. Cái ảnh này là Lập ở nhà mình hồi tháng 4/2009 khi cả bọn tranh luận quanh bản thảo “Ký ức vụn” trước khi xuất bản.
Nhớ Lập, ngẫm lại tên những truyện ngắn, tiểu thuyết, kịch bản sân khấu, điện ảnh của Lập mình ghép lại thành một nỗi thương bạn.
rứa đó
rứa đó
rứa đó
Lập ơi!
mi đã nghe “tiếng gọi phía mặt trời lặn”
và thao thức “một giờ trước lúc rạng sáng”.
và thao thức “một giờ trước lúc rạng sáng”.
mi đã qua “mùa hạ cay đắng”
và sống “trên mảnh đất người đời”
và sống “trên mảnh đất người đời”
mi thương những “đời cát”
và buồn những “thung lũng hoang vắng”
và buồn những “thung lũng hoang vắng”
mi đi tìm “chuyện sót lại ở thung lũng Chớp Ri”
và thấy “chuyện không có trong sự thật”
và thấy “chuyện không có trong sự thật”
mi xót đời “không có Eva”
và ngẫm ra “chuyện đời vớ vẩn”
và ngẫm ra “chuyện đời vớ vẩn”
mi viết khẩu văn, tục văn
người đọc thanh văn, nhân văn
người đọc thanh văn, nhân văn
mi đã tìm về Bọ
và trở lại Quê Choa
và trở lại Quê Choa
ngày 30/4/1956 mi được sinh ra
ngày 6/12/2014 mi bị bắt vô
ngày 6/12/2014 mi bị bắt vô
chừ biết khi mô
mi về rung “tiếng lục lạc”
mi về rung “tiếng lục lạc”
rứa đó
rứa đó
Lập ơi
rứa đó
Lập ơi
(Những chữ trong ngoặc kép là tên các tác phẩm văn xuôi )
Phạm Xuân Nguyên - Tản văn.
.
Pr
Thời xưa — xưa.
Và nay — đâu khác mấy.
( Đường xa nghĩ nỗi đến chừ...còn kinh ! )
Thật.
Phạm Xuân Nguyên - Tản văn.
.
Pr
Thời xưa — xưa.
Và nay — đâu khác mấy.
( Đường xa nghĩ nỗi đến chừ...còn kinh ! )
Thật.
1 nhận xét:
Có những ngày rét, mưa rả rích. Nằm chăn ấm mà lòng không yên, chỉ nghĩ tới bạn mình đang ở nơi giam giữ, sàn xi măng, thiếu thốn đủ bề.
Bạn bị bắt từ cuối năm trước. Người nhà làm đơn bảo lãnh, gửi đi nhiều nơi, nhưng hồi âm thì vẫn là… im lặng. Có lúc nghe tin sắp được về trước Tết, rồi lại chờ. Chờ mãi. Chỉ khi nào thấy người ở nhà, mới dám tin là thật.
Thương bạn. Nhớ bạn. Nhớ những ngày còn ngồi với nhau, tranh luận bản thảo, cười nói về chữ nghĩa và đời người.
Nhớ nên ghép lại tên những tác phẩm của bạn, thành một nỗi thương không gọi tên:
rứa đó
rứa đó
Lập ơi…
(mi đã đi qua bao mùa cay đắng,
bao thung lũng hoang vắng,
ngày sinh thì nhớ,
ngày bị bắt thì không quên,
chỉ không biết
khi mô mi về
để rung lại tiếng lục lạc ngày xưa.)
Thời xưa – xưa.
Nay… đâu khác mấy.
RỨA ĐÓ....Rứa đó ...bọ Lập. Huy Đức...Thấy đó
( Đường xa nghĩ nỗi bây chừ..... Vẫn kinh !)
Đăng nhận xét