Tôi không mấy bận tâm chuyện trao rồi lại rút giải. Văn chương Việt Nam từng không ít lần diễn trò như vậy.
Điều khiến tôi rùng mình là tên tập thơ: “Nhặt xác em chất chồng bảo tàng.”
“Nhặt xác” đã ghê. “Nhặt xác em” còn ghê hơn. Lại còn “chất chồng” – vậy là bao nhiêu “em”? Một hình dung lạnh lẽo, man rợ, vô cảm, như pháp trường hơn là thi ca.
Thơ – nếu còn là thơ – không thể mất tính người đến mức ấy. Chỉ riêng cái tên đã đủ khiến người ta hoài nghi cả người viết lẫn người duyệt.
Hội Nhà văn Việt Nam cần nói rõ: tại sao một tác phẩm mang tên như vậy lại được thông qua và trao giải? Hay đằng sau nó là thứ “triết luận cao siêu” nào đó mà người bình thường không nên – hoặc không dám – hiểu?
Văn chương có quyền dữ dội, nhưng không có quyền phi nhân tính.
Và nếu cái gì cũng có thể được gọi là thơ, thì thật đáng buồn cho chính chữ Thơ.
1 nhận xét:
Chuyện Trao rồi... Rút giải không mới.
Điều đáng sợ là cái tên: “Nhặt xác em chất chồng bảo tàng.”
Chỉ riêng cái tên đã mất tính người.
Nếu thế cũng gọi là thơ, thì thơ đang đi về đâu ?
Thật
Đăng nhận xét