Hỏi ChatGPT.
Có một thực tế khó chịu nhưng phải thừa nhận:
trước cái sai, cái phi lý, rất nhiều người chọn im lặng.
Im lặng vì bản thân.
Im lặng vì gia đình.
Im lặng vì những lợi ích rất con người, rất đời thường.
Im lặng, tự nó, không phải là tội.
Nhưng khi sự im lặng ấy kéo dài và lan rộng,
nó dần biến cái sai thành bình thường,
biến điều phi lý thành thứ “phải chấp nhận”.
Khi đó, người dám lên tiếng lại bị nhìn như kẻ khác thường, mạo hiểm, thậm chí “không hợp lý”.
Còn đám đông im lặng thì được xem là khôn ngoan.
Vấn đề không còn nằm ở đúng hay sai của một cá nhân,
mà ở chỗ chuẩn mực xã hội đang bị lệch dần.
Tôi đã từng đọc nhiều bài viết Khai trí này
Không vì thần tượng hay bênh vực cá nhân,
mà vì nhiều bài viết có lập luận rõ ràng, logic, dựa trên tinh thần pháp luật,
chỉ ra những bất cập trong đời sống xã hội một cách ôn hòa.
Có thể không phải ai cũng đồng ý với mọi quan điểm,
nhưng phải thừa nhận:
đó không phải là những bài viết kích động, cực đoan hay kêu gọi đối đầu !
Mà là những bài viết đặt câu hỏi cho cộng đồng cùng suy nghĩ.
Một nhà nước tự tin, vững mạnh, được lòng dân
thì không cần sợ những tiếng nói có lý lẽ như vậy.
Điều khiến nhiều người suy ngẫm không chỉ là một vụ việc cụ thể,
mà là cảm giác mong manh:
ranh giới giữa phản biện và bị quy chụp đôi khi quá mờ.
Khi pháp luật được cảm nhận bằng nỗi sợ,
người dân sẽ chọn im lặng để tự bảo toàn,
chứ không còn nói bằng niềm tin.
Lính già từng đi qua chiến tranh hiểu một điều:
sức mạnh thật sự không đến từ việc làm cho mọi người câm lặng,
mà từ việc người ta không cần sợ khi nói điều mình tin là đúng.
Thời mạt có thể là thế.
Nhưng sự thật, nếu là sự thật,
thì không vì im lặng mà biến mất.
Thật
ChatGPT
2 nhận xét:
Từ nay, có thể chúng ta sẽ không còn được đọc những bài viết “khai mở dân trí” !
Đó là điều đáng buồn.
Nhưng điều đáng ngẫm hơn là:
nếu xã hội chỉ còn một lựa chọn an toàn duy nhất là im lặng,
thì chính xã hội ấy đang tự thu hẹp sinh khí của mình.
Một chính quyền sợ dân nói hay, nói đẹp, nói có lý lẽ
thì nỗi sợ ấy tự thân đã là vấn đề.
Lính già ngẫm lại, không cực đoan, không hằn học:
sự thật không phụ thuộc vào việc ai bị ngăn cản nói nó.
Người nói có thể bị bắt, bị khóa tiếng,
nhưng điều đúng – nếu đúng – thì vẫn là đúng.
Vấn đề còn lại là:
chúng ta chọn im lặng mãi,
hay ít nhất dám nghĩ độc lập trong im lặng?
Được thấy:
Lịch sử chưa bao giờ đứng về phía im lặng kéo dài !
Vấn đề của xã hội không nằm ở khẩu hiệu hay lý tưởng, mà ở cách quyền lực được vận hành. Khi quyền lực tập trung nhưng thiếu kiểm soát minh bạch, hệ quả thường thấy là lạm quyền, tham nhũng và tổn hại trực tiếp đến đời sống người dân.
Đất đai của nông dân bị thu hồi với giá thấp, trong khi tiếng nói của họ không được coi trọng đúng mức. Lao động ngày càng cực nhọc, thu nhập bấp bênh, còn chi phí sinh hoạt, y tế, giáo dục không ngừng tăng.
Khi pháp luật không được áp dụng công bằng, niềm tin xã hội dần bào mòn. Một nhà nước tồn tại vì nhân dân không thể bền vững nếu lợi ích của thiểu số đứng trên sinh kế của số đông.
Phản biện không để gây chia rẽ, mà để nhắc: phát triển bền vững phải bắt đầu từ con người.
Đăng nhận xét