Họng súng, niềm tin và sự tự mạnh
Nhìn Nga – Ukraine, nhìn Mỹ – Venezuela, nhiều người buột miệng kết luận:
Chân lý thuộc về họng súng. Và trên đời này, chẳng có ai đáng tin ngoài chính mình phải mạnh.
Nhận định đó không sai, nhưng nếu dừng lại ở đó thì chưa đủ.
Trong quan hệ quốc tế, không có chỗ cho sự ngây thơ. Mỗi quốc gia trước hết hành động vì lợi ích của chính mình, không vì đạo lý, cũng không vì lòng tốt. Luật pháp quốc tế tồn tại, Liên Hiệp Quốc tồn tại, nhưng khi lợi ích cốt lõi bị đe dọa, các cường quốc vẫn sẵn sàng vượt qua tất cả. Khi ấy, “lẽ phải” thường đi sau sức mạnh.
Chiến tranh Nga – Ukraine cho thấy rõ điều đó: nếu không có khả năng tự vệ, một quốc gia rất dễ trở thành bàn cờ cho kẻ khác định đoạt. Còn câu chuyện Mỹ – Venezuela nhắc lại một sự thật cũ: ai yếu thì phải chịu sức ép, dù đúng hay sai trên giấy tờ.
Vì vậy, niềm tin trong chính trị quốc tế là niềm tin có điều kiện. Hôm nay là bạn, ngày mai có thể là đối thủ, nếu lợi ích đổi chiều. Đồng minh không vĩnh viễn, kẻ thù cũng không vĩnh viễn. Chỉ có lợi ích quốc gia là vĩnh viễn.
Nhưng nói vậy không có nghĩa là thế giới chỉ còn lại “họng súng”. Sức mạnh hôm nay không chỉ là súng đạn, mà còn là kinh tế, khoa học, năng lực quản trị, sự đoàn kết xã hội và vị thế ngoại giao. Một quốc gia tự mạnh sẽ có tiếng nói; một quốc gia lệ thuộc sẽ phải trả giá.
Bài học rút ra không phải là ca ngợi bạo lực, mà là tỉnh táo:
Muốn hòa bình, phải có khả năng tự bảo vệ mình.
Muốn người khác tôn trọng, trước hết phải đủ lực để không bị xem thường.
Đó không phải là chủ nghĩa hiếu chiến. Đó là bản năng sinh tồn của quốc gia trong một thế giới chưa bao giờ thật sự công bằng.
Đi tìm sự thật, đôi khi phải bắt đầu từ những điều lạnh lẽo như thế.
1 nhận xét:
Nhìn những cuộc xung đột ấy, tôi nghĩ nhiều với tư cách một người từng đi qua chiến tranh. Người cầm súng hiểu hơn ai hết cái giá của sức mạnh, và cũng hiểu rằng hòa bình chưa bao giờ là món quà miễn phí. Không ai muốn nổ súng, nhưng cũng không ai được phép yếu đến mức phải quỳ gối.
Lính già chúng tôi không lãng mạn hóa chiến tranh. Đã thấy quá đủ máu, nước mắt và những người nằm lại. Nhưng cũng chính vì thế mà càng hiểu một điều giản dị: muốn tránh chiến tranh, trước hết phải có khả năng tự bảo vệ mình. Muốn nói chuyện đạo lý, phải đủ lực để không bị bịt miệng.
Thế giới không vận hành bằng lời hứa. Nó vận hành bằng tương quan sức mạnh. Hiểu được điều đó không khiến ta cay nghiệt hơn, mà giúp ta tỉnh táo hơn. Và với một người đã đi qua đạn lửa, sự tỉnh táo ấy chính là cách tôn trọng những hy sinh cũ, để bi kịch không lặp lại trên chính mảnh đất mình.
Đăng nhận xét