> https://www.nguoiduatin.vn/khong-de-xa-hoi-giau-len-ve-vat-chat-nhung-ngheo-di-ve-van-hoa-dao-duc-204260604112240146.htm?fbclid=IwY2xjawSR_j9leHRuA2FlbQIxMABicmlkETFSWHpsT1VXNWNNT1lITDlHc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHhEmmOFYG5zjbZY6hnxUvIHurOm-jKAmBD7fsJP-mUKdhrolO74Fm423COji_aem_daJSRlUbjzz3MaJkkgZrKg
Tui thấy cũng cần nhắc đến ở đây Một thứ: Văn hóa...." NÓI " khi LỜI NÓI Không đi đôi với - việc làm.
Câu:
- "Không để xã hội giàu lên về vật chất nhưng nghèo đi về văn hóa, đạo đức" nghe rất hay, nhưng giá trị của nó nằm ở chỗ có thực hiện được hay không và Thực hiện như thế nào ?
Văn hóa không chỉ là những lễ hội, khẩu hiệu hay những bài diễn văn đẹp đẽ. Văn hóa còn là khả năng dám nói sự thật khi thấy điều không đúng, dám chỉ ra khoảng cách giữa lời nói và việc làm.
Có thể viết thành một ý ngắn như thế này:
"Không để xã hội giàu lên về vật chất nhưng nghèo đi về văn hóa, đạo đức."
Muốn vậy, cũng cần giữ gìn một nét văn hóa rất căn bản:
Văn hóa lên tiếng khi thấy lời nói không đi đôi với việc làm.
Khen điều đúng là cần.
Nhưng chỉ khen mà không dám góp ý khi thấy điều sai, thì đó không phải văn hóa phản biện mà là văn hóa: IM LẶNG !
Một xã hội trưởng thành không phải là xã hội không có tiếng nói khác biệt.
Mà là xã hội biết lắng nghe những tiếng nói ấy để Tự sửa mình.
Thật
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét