Việt Nam có thể có Steve Jobs không?
Câu trả lời là: Hoàn toàn có thể.
Nhưng muốn có những Steve Jobs Việt Nam, điều quan trọng không phải là đi tìm thiên tài, mà là tạo ra môi trường để thiên tài xuất hiện.
Steve Jobs không sinh ra từ khoảng không. Ông trưởng thành trong một xã hội khuyến khích sáng tạo, tôn trọng khác biệt, cho phép tranh luận và chấp nhận thất bại.
Một hạt giống tốt không thể lớn lên trên mảnh đất cằn cỗi.
Vì vậy, câu hỏi không phải là Việt Nam có người tài hay không. Chúng ta có rất nhiều người tài. Điều cần hỏi là: chúng ta đã tạo được môi trường để họ phát triển hết khả năng của mình chưa?
Muốn có những con người làm thay đổi tương lai, trước hết giáo dục phải thay đổi.
Một nền giáo dục hiện đại không chỉ dạy học sinh ghi nhớ câu trả lời, mà phải dạy cách đặt câu hỏi. Không chỉ dạy làm theo, mà phải dạy tư duy độc lập và phản biện.
Mọi sáng tạo lớn của nhân loại đều bắt đầu từ câu hỏi: "Tại sao?"
Bên cạnh đó, xã hội phải chấp nhận thất bại như một phần của thành công.
Nếu người trẻ sợ sai, doanh nhân sợ phá sản, nhà khoa học sợ nghiên cứu không thành công thì sẽ không ai dám bước vào những con đường mới.
Một dân tộc chỉ có thể sáng tạo khi người dân không sợ thất bại.Quan trọng hơn cả là sự tôn trọng khác biệt. Những người tạo ra cái mới thường suy nghĩ khác số đông. Nếu mọi người đều phải giống nhau, xã hội sẽ không thể xuất hiện những ý tưởng mới.
Việt Nam không cần một Steve Jobs thứ hai.
Việt Nam cần những người Việt Nam có cơ hội trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình, dùng trí tuệ và sự sáng tạo để giải quyết những vấn đề của đất nước và đóng góp cho thế giới.
Khi mỗi đứa trẻ được quyền mơ ước, được quyền sáng tạo và được quyền thất bại, những "Steve Jobs Việt Nam" sẽ tự nhiên xuất hiện.
Ông của các cháu - Thật.
1 nhận xét:
Chúng ta vẫn đang hỏi xem mình cần sinh ra bao nhiêu Steve Jobs.
Điều thực sự đáng lo không phải là thiếu thiên tài
Một xã hội ám ảnh với thiên tài thường là một xã hội đang né tránh câu hỏi khó hơn: Tại sao người tài không muốn ở lại? Tại sao những người trẻ Việt Nam có năng lực chọn rời đi — không phải vì họ không yêu đất nước, mà vì họ không tìm thấy ở đây một môi trường đủ rộng để họ sai, đủ công bằng để họ thăng tiến không cần quan hệ, và đủ trung thực để công nhận năng lực thực sự thay vì bằng cấp và thâm niên?
Vấn đề không phải là Việt Nam thiếu nhân tài. Vấn đề là cái giá của việc trở thành chính mình ở đây đôi khi quá cao. Người dám nghĩ khác bị coi là ngạo mạn. Người thất bại bị coi là vô dụng. Người đặt câu hỏi vào những điều hiển nhiên bị coi là rắc rối. Trong môi trường đó, không phải thiên tài không xuất hiện — mà là thiên tài học cách im lặng, hoặc mua vé một chiều.
Triết gia John Dewey nói rằng mục đích của giáo dục không phải là tạo ra người đáp ứng yêu cầu thị trường, mà là tạo ra công dân có khả năng đặt câu hỏi. Khi hệ thống giáo dục thưởng cho người trả lời đúng thay vì người hỏi hay, chúng ta không đang đào tạo nhà sáng tạo — chúng ta đang đào tạo những người thực thi xuất sắc cho sáng tạo của người khác.
Câu hỏi đúng
Câu hỏi đúng không phải là “Làm thế nào để có Steve Jobs Việt Nam?”
Câu hỏi đúng là: “Việt Nam cần giải quyết vấn đề gì của nhân loại mà chỉ Việt Nam mới có thể giải quyết?”
Đó có thể là bài toán nông nghiệp bền vững cho 90 triệu dân ở vùng khí hậu nhiệt đới đang biến đổi. Có thể là mô hình y tế cộng đồng chi phí thấp cho các quốc gia đang phát triển. Có thể là triết lý giáo dục kết hợp giữa tư duy hệ thống phương Tây và chiều sâu nhân văn phương Đông. Không ai biết câu trả lời — và đó chính xác là lý do tại sao nó thú vị.
Khi một dân tộc ngừng hỏi “Làm sao để giống họ?” và bắt đầu hỏi “Chúng ta có thể đóng góp điều gì mà thế giới chưa có?”, họ không còn là người chạy theo nữa. Và những cá nhân kiệt xuất xuất hiện từ xã hội đó sẽ không cần ai gọi họ là “Steve Jobs Việt Nam.” Thế giới sẽ phải học cách phát âm tên họ — bằng tiếng Việt.
Đăng nhận xét