BỮA CƠM NGON NHẤT TRONG ĐỜI
Tôi và Tam ăn tết vừa xong, y tá đã dẫn đi ra xã Mỹ Thuỷ, huyện Lệ Thủy chữa bệnh sốt rét. Tam phải chống gậy, gặp mấy bà đi chợ sớm. Họ nhìn bọn tôi như ở địa ngục vừa ra. Nghe các bà nói với nhau, hai chú ấy bị bệnh gì mà như hai con ma. Da xanh, tóc dựng, mặt gầy như cụ già.. Rồi lại nói, bệnh gì thì bệnh, đã ra đến đây là sống rồi. Đến viện, Tam mỗi ngày tiêm sáu mũi, có một mũi tiêm mông. Tôi chỉ một mũi tiêm mông thôi. Các bác sỹ, đúng ra là các sinh viên y năm thứ tư, đại học y khoa Hà Nội, bắt nằm sấp, tụt quân, phóng kim tiêm to như tiêm lợn rồi bắt co chân lên. Co lên được là bơm thuốc.
Hai anh em ở trong nhà bác Thảo. Bác chừng ngoài bốn mươi tuổi, có ba đứa con, đứa lớn đi học xa, hai đứa nhỏ ở nhà với mẹ. Chồng bác là cán bộ huyện, thỉnh thoảng ghé qua nhà. Bệnh viện quân y khi nào cũng nhộn nhịp, ngày nào cũng đón thêm bộ đội bị thương từ trong chiến trường ra. Hai anh em lấy cơm đưa về nhà ăn. Sốt rét thấy cơm, thịt hộp là sợ lắm. Mấy hôm đầu, mỗi người xêu xêu mũi thìa rồi chịu. Dù quyết tâm, lý trí vẫn đầu hàng, miệng nhạt, ăn vào là muốn nôn ra.
Một trưa, bác Thảo nói, các chú không ăn được thế này, bao giờ cho khỏe? Thế rồi bác làm cơm cho ăn. Một mâm, hai nửa bát cơm, hai đôi đũa, một bát nhỏ chừng dăm quả cà pháo muối, mỗi quả cắt tư, dằm với đường, tỏi, ớt và một ít nước mắm. Lần đầu tiên, sau mấy ngày nhập viện, hai anh em ăn cơm một cách ngon lành. Bác Thảo đứng trông, nét mặt bác vui hẳn lên. Khi ăn sắp hết nửa bát cơm, bác nói, cơm còn nhiều, tôi biết các chú sợ cơm nên xới ít. Hết thì tôi lấy nhé. Thế là bác lại lấy nửa bát cơm nữa cho mỗi người. Trưa hôm đó, ăn bữa cơm ngon nhất trong đời. Từ đó, bác vẫn làm cơm như thế cho ăn, thêm bát canh rau muống. Vài ngày sau thì ăn được cơm bộ đội.
Sức khỏe của hai anh em cứ thế từng ngày tăng lên. Bệnh tình thuyên giảm rồi cắt được sốt. Ra viện lại về Dương Thủy cùng với mấy người nữa, chờ xe đón ra Bắc. Chờ cả tháng cũng chẳng thấy xe nào. Bộ đội suốt ngày chơi tu lơ khơ, chán rồi thì đi quanh làng hoặc ngồi bên bờ sông Kiến Giang. Tôi với Tam đi bộ ra bưu điện Lệ Thủy có lẽ ngót mười cây số, qua những cánh đồng, làng xóm để mua hoặc xin xem tờ báo Văn nghệ. Vài tháng sau, bệnh viện và tất cả anh em tôi đều cuốn vào lại chiến trường Quảng Trị. Năm 1974 Tam về học ĐH Kỹ Thuật Quân Sự. Tôi ở lại cho hết chiến tranh, 1975. Ra quân, khám thương ở đoàn 405 Nghệ An. Hóa ra mình là thương binh từ năm 1972…
Hạt trên sàng.
1 nhận xét:
Bữa nào rảnh kể lại mấy đận sốt rét chơi...
Đăng nhận xét