Translate

Thứ Bảy, 13 tháng 6, 2026

" NỖI SỢ LỚN NHẤT "

 






Là người lính từng đi qua chiến tranh, từng đối mặt với cái chết, tôi nghĩ có một nỗi sợ còn dai dẳng hơn cả nỗi sợ chết giữa chiến trường.

Ngày ấy, chúng tôi biết mình đang đối mặt với ai.

Tiếng súng từ đâu bắn tới.
Nguy hiểm ở hướng nào.
Sống hay chết nhiều khi chỉ cách nhau vài giây.

Sợ chứ.
Ai mà không sợ.
Nhưng đó là nỗi sợ hữu hình.

Còn hôm nay, có những lúc tôi lại thấy một nỗi sợ khác.
Không biết chính xác "họ" là ai.
Không biết câu nào là câu được phép nói.
Không biết dòng nào sẽ bị cho là vượt quá giới hạn.
Không biết lúc nào tài khoản Facebook có thể bị khóa 24 giờ, 36 giờ, 180 ngày hay vĩnh viễn.

Và rồi nhiều người học cách tự kiểm duyệt.

Viết rồi xóa.

Nghĩ rồi thôi.

Biết nhưng không nói.

Thấy nhưng không muốn lên tiếng.

Dần dần, sự im lặng trở thành một thói quen.

Tôi không sợ tranh luận.

Người lính đi qua chiến tranh hiểu rằng khác biệt quan điểm là chuyện bình thường.

Điều đáng lo hơn là khi người ta không còn muốn tranh luận nữa, mà chỉ muốn quy kết.

Không còn muốn đối thoại nữa, mà chỉ muốn làm cho người khác im lặng.

Đạn bom có thể giết chết một con người.

Nhưng nỗi sợ hãi kéo dài có thể làm hao mòn lòng can đảm của cả một cộng đồng.

Có lẽ điều đáng suy nghĩ nhất không phải là sợ ai.

Mà là đến một lúc nào đó, vì quá quen với sợ hãi, người ta không còn dám sống thật với suy nghĩ của mình.

Và đó mới là " Nỗi sợ lớn nhất."

Không có nhận xét nào: