Translate

Chủ Nhật, 14 tháng 6, 2026

SẼ CÓ MỘT NGÀY BẤT CÔNG GÕ CỬA NHÀ ANH !

 






Có một câu tôi thường nghĩ đến mỗi khi chứng kiến ai đó hả hê trước nỗi bất hạnh của người khác:

"Chẳng qua bất công chưa gõ cửa nhà anh mà thôi."

Nhiều người sống trong cảm giác an toàn và tin rằng những điều tồi tệ chỉ xảy ra với người khác. Họ thờ ơ trước những vụ oan sai. Họ dửng dưng trước những tiếng kêu cứu. Họ cổ vũ cho những hình phạt nặng nề mà không cần biết sự thật là gì. Họ cho rằng miễn mình không liên quan thì mọi chuyện đều ổn.

Nhưng bất công có một đặc điểm rất lạ: nó không bao giờ dừng lại ở một đối tượng cụ thể.

Hôm nay người bị quy chụp là người khác.

Ngày mai người bị bịt miệng có thể là anh.

Hôm nay người bị tước mất quyền lên tiếng là người khác.

Ngày mai người mất quyền ấy có thể là tôi.

Bất công giống như một ngọn lửa. Nếu không dập tắt khi nó còn cháy ở nhà người khác, sớm muộn nó cũng sẽ lan đến nhà mình.

Tôi từng trải qua cảm giác ấy khi tài khoản Facebook của mình bị khóa mà không hề được giải thích rõ ràng. Tôi không biết mình đã vi phạm điều gì. Tôi không biết phải khiếu nại với ai. Tôi chỉ nhận được một quyết định áp đặt từ một hệ thống vô danh.

Đó không phải là một bi kịch lớn lao. Nhưng nó cho tôi nếm thử cảm giác của sự bất lực. Cảm giác bị phán xét mà không được giải trình. Cảm giác bị tước đi một quyền lợi mà không được biết lý do.

Và tôi chợt hiểu rằng điều khiến con người đau đớn không chỉ là hình phạt, mà còn là sự thiếu minh bạch và thiếu công bằng.

Trong đời sống xã hội cũng vậy.

Không ai có thể chắc chắn rằng mình sẽ mãi đứng ngoài những vòng xoáy của quyền lực, của định kiến hay của những quyết định sai lầm. Người hôm nay im lặng trước bất công vì nghĩ nó không liên quan đến mình, ngày mai có thể chính là người cất tiếng kêu cứu.

Khi ấy họ sẽ mong có người lắng nghe.

Họ sẽ mong có người bênh vực.

Họ sẽ mong được đối xử như một con người.

Nhưng công lý không thể chỉ xuất hiện khi ta là nạn nhân. Công lý phải được bảo vệ ngay cả khi người chịu thiệt thòi là người xa lạ với ta.

Một xã hội văn minh không được đo bằng cách nó đối xử với những người mạnh nhất, mà bằng cách nó đối xử với những người yếu thế nhất. Và một công dân có trách nhiệm không phải là người chỉ biết đòi công bằng cho mình, mà còn biết lên tiếng cho công bằng của người khác.

Bởi sự thật rất đơn giản:

Nếu hôm nay ta im lặng trước bất công của người khác, ngày mai khi bất công gõ cửa nhà mình, có thể sẽ không còn ai lên tiếng nữa.

Không có nhận xét nào: