Ba nét đơn sơ họa dáng ngà,
Cong mềm nét bút tựa cành hoa.
Không môi vẫn thắm hồn xuân sắc,
Chẳng mắt còn vương ánh ngọc ngà.
Mực nhạt mà lay ngàn ý tứ,
Hình không vẫn gợi vạn người ta.
Tài hoa đâu ở điều phô diễn,
Để khoảng vô ngôn hóa ngọc ngà.
Chỉ ba nét mỏng giữa nền không,
Đã gợi xuân thì dáng ngọc trong.
Chẳng điểm môi son mà vẫn thắm,
Không tô mắt biếc vẫn như hồng.
Tài nhân gửi ý vào đường lượn,
Nghệ sĩ gieo hồn giữa khoảng không.
Mới biết đỉnh cao miền sáng tạo,
Bớt đi cho hết, lại thành công.
Đã gợi xuân thì dáng ngọc trong.
Chẳng điểm môi son mà vẫn thắm,
Không tô mắt biếc vẫn như hồng.
Tài nhân gửi ý vào đường lượn,
Nghệ sĩ gieo hồn giữa khoảng không.
Mới biết đỉnh cao miền sáng tạo,
Bớt đi cho hết, lại thành công.
Ba nét mà nên một kiếp người,
Cong cong chứa cả một thời tươi.
Không lời vẫn kể bao duyên dáng,
Chẳng sắc còn vương vạn nụ cười.
Đời lắm huyênh hoang chắc chi đẹp,
Người nhiều tô vẽ hóa xa xôi.
Ngắm tranh mới thấm điều chân thật:
Ba nét thôi mà đẹp cả đời.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét