Translate

Thứ Bảy, 20 tháng 6, 2026

NGHỀ CẦM BÚT VÀ NHỮNG PHẬN NGƯỜI.

 







                                                Nhà báo BÙI MINH QUỐC ( DƯƠNG HƯƠNG LY)

Nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6

Những ngày gần đây, khi chủ trương sắp xếp, tinh gọn hệ thống báo chí được triển khai trên phạm vi cả nước, nhiều người làm báo mang tâm trạng băn khoăn.

Có người sắp nghỉ việc.

Có người phải chuyển nghề.

Có người sau mấy chục năm gắn bó với tòa soạn đang loay hoay tìm một con đường mới để mưu sinh.

Nỗi lo ấy là có thật.

Nỗi buồn ấy cũng là có thật.

Bởi nghề nghiệp, ngoài miếng cơm manh áo, còn là danh dự, là niềm tự hào và là một phần cuộc đời của mỗi con người.

Nhưng rồi tôi lại nhớ đến những người làm báo của một thời khác.

Nhớ những năm tháng chiến trường Khu V.

Nhớ những căn cứ giữa đại ngàn, nơi một tờ báo, một bản tin được làm ra không phải bằng máy lạnh, internet hay điện thoại thông minh, mà bằng mồ hôi, nước mắt và đôi khi bằng cả máu.

Ở đó có nhà thơ - nhà báo Bùi Minh Quốc.


Ở đó có nhà văn - nhà báo Dương Thị Xuân Quý.

Hai con người trẻ tuổi yêu nhau, cưới nhau, có một đứa con gái nhỏ.

Năm 1967, Bùi Minh Quốc vào chiến trường Khu V khi con mới sáu tháng tuổi.

Một năm sau, Dương Thị Xuân Quý cũng gửi lại đứa con duy nhất cho bà ngoại để vào Nam.

Họ gặp nhau giữa chiến tranh.

Làm báo giữa chiến tranh.

Viết văn, làm thơ giữa chiến tranh.

Và cũng chính nơi chiến tranh ấy, ngày 8 tháng 3 năm 1969, Dương Thị Xuân Quý ngã xuống khi mới 28 tuổi.

Bà không chết vì thất nghiệp.

Không chết vì mất chức danh.

Không chết vì mất tấm thẻ nhà báo.

Bà chết khi đang làm công việc của một người cầm bút.

Ngày nay, nhiều nhà báo phải rời tòa soạn.

Đó là một biến cố lớn trong cuộc đời.

Nhưng nhìn lại những thế hệ đi trước, ta hiểu rằng nghề báo chưa bao giờ là con đường bằng phẳng.

Có thời người làm báo đối diện với bom đạn.

Có thời đối diện với đói nghèo.

Có thời đối diện với sự thay đổi khắc nghiệt của cơ chế và công nghệ.

Mỗi thời có một thử thách riêng.

Nếu ngày xưa người làm báo phải học cách sống cùng chiến tranh thì hôm nay người làm báo phải học cách thích nghi với sự thay đổi

Có thể mất một hay nhiều cơ quan báo chí.

Có thể mất một vị trí công tác.

Có thể mất một chức danh.

Nhưng đừng để mất phẩm giá của người cầm bút.

Bởi nghề báo vinh quang không nằm ở tấm thẻ đeo trước ngực.

Cũng không nằm ở tòa soạn lớn hay nhỏ.

Sự vinh quang của nghề báo nằm ở lòng trung thực, ở trách nhiệm với sự thật và ở những gì người viết để lại cho xã hội.

Tấm thẻ rồi sẽ hết hạn.

Chức vụ rồi sẽ có ngày bàn giao.

Danh tiếng rồi cũng thuộc về quá khứ.

Nhưng những trang viết tử tế và những con người đã sống hết mình cho nghề sẽ còn được nhớ mãi.

Nhân ngày 21/6, xin nghiêng mình tưởng nhớ những nhà báo, nhà văn, văn nghệ sĩ đã ngã xuống trên các chiến trường vì Tổ quốc.

Và xin gửi lời chia sẻ tới những người làm báo hôm nay đang phải bắt đầu lại từ đầu.

Bởi được tiếp tục sống, tiếp tục viết và tiếp tục làm người lương thiện, đôi khi đã là một hạnh phúc mà nhiều đồng nghiệp của chúng ta năm xưa không còn cơ hội có được.
.
Dương thị Xuân Quý và : Bài thơ HẠNH PHÚC - Bùi Minh Quốc
> https://www.youtube.com/watch?v=gE5P6g4lFmw

Không có nhận xét nào: