Translate

Thứ Năm, 18 tháng 6, 2026

BỆNH “LUẬT CHỜ NGHỊ ĐỊNH, NGHỊ ĐỊNH CHỜ THÔNG TƯ”

 





NGƯỜI DÂN KHÔNG THỂ TIẾP TỤC TRẢ GIÁ CHO CĂN BỆNH

"LUẬT CHỜ NGHỊ ĐỊNH, NGHỊ ĐỊNH CHỜ THÔNG TƯ"

Chủ tịch Quốc hội đã chỉ đúng một "điểm nghẽn" kéo dài của nền quản trị: luật được thông qua nhưng không thể đi vào cuộc sống vì thiếu văn bản hướng dẫn thi hành.

Một đạo luật ra đời là kết tinh của ý chí Quốc hội và kỳ vọng của nhân dân. Nhưng nếu sau khi luật có hiệu lực, người dân vẫn phải chờ nghị định; nghị định lại phải chờ thông tư; thông tư tiếp tục chờ hướng dẫn thực hiện... thì quyền lợi hợp pháp của người dân và doanh nghiệp vẫn chỉ nằm trên giấy.

Trong khoảng thời gian chờ đợi ấy, dự án bị đình trệ, cơ hội đầu tư trôi qua, chi phí phát sinh chồng chất. Người chịu thiệt cuối cùng không phải là cơ quan ban hành văn bản chậm trễ, mà chính là người dân và doanh nghiệp.

Đáng lo hơn, khoảng trống pháp lý do sự chậm trễ ấy còn tạo ra môi trường cho tình trạng xin - cho, cách hiểu tùy tiện và nguy cơ lợi ích nhóm len lỏi vào quá trình thực thi chính sách.

Một Nhà nước pháp quyền không thể để luật ban hành xong rồi mới bắt đầu lo nghĩ cách thực hiện. Luật phải đi cùng cơ chế thực thi; quyền lợi được ghi trong luật phải đến được với người dân ngay khi luật có hiệu lực.

Muốn chữa dứt điểm căn bệnh này, không chỉ cần đẩy nhanh việc ban hành văn bản dưới luật mà còn phải xác định rõ trách nhiệm cá nhân, công khai tiến độ thực hiện và xử lý nghiêm những trường hợp chậm trễ gây thiệt hại cho xã hội.

Bởi suy cho cùng, điều người dân cần không phải là những bộ luật ngày càng dày hơn.

Mà là những bộ luật có thể bảo vệ quyền lợi của họ ngay trong cuộc sống hằng ngày.

Luật sinh ra để được thực thi, không phải để người dân tiếp tục chờ đợi.
Thật.

( Trà sớm cùng ChatGPT )


Không có nhận xét nào: