Ngôn ngữ " Rất tinh vi "
Ở đất nước này có một hiện tượng rất " tinh vi ". Khi dự án còn nằm trên giấy, mọi thứ đều "đúng quy trình", "đúng thẩm quyền", "được nghiên cứu kỹ lưỡng", "đã lấy ý kiến chuyên gia", " 90% đồng ý ". Khi dự án khởi công thì báo chí ngập tràn những mỹ từ như: công trình thế kỷ, biểu tượng phát triển, động lực tăng trưởng, niềm tự hào quốc gia, lớn nhất..., hiện đại nhất , khủng nhất ...
Nhưng mà có một câu nói đang dần trở thành đặc sản của các đại dự án ở Việt Nam - "Sai phạm rất tinh vi." cứ tưởng như đây là một tiêu chuẩn kỹ thuật mới trong quản lý đầu tư công. Kỳ lạ ở chỗ, lúc lập dự án thì không ai thấy tinh vi. Lúc thẩm định thì không thấy tinh vi. Lúc phê duyệt thì không thấy tinh vi. Lúc giải ngân hàng nghìn, hàng chục nghìn tỷ đồng thì cũng chẳng thấy tinh vi. Lúc báo cáo thành tích, cắt băng khánh thành, nhận huân chương, nhận bằng khen thì lại càng không thấy dấu hiệu nào của sự tinh vi. Chỉ đến khi cơ quan điều tra xuất hiện, hồ sơ được mở lại, ngân sách đã thất thoát, tiến độ đã chậm nhiều năm, vốn đã đội lên hàng chục nghìn tỷ thì bỗng nhiên mọi sai phạm đều được mô tả bằng một cụm từ "rất tinh vi".
Hóa ra cái tài tình của sai phạm không nằm ở việc nó khó phát hiện, cái tài là ở chỗ chỉ được phát hiện khi tiền đã tiêu gần hết. Đó mới đúng là phép màu của quản trị. 3 năm gần đây, người dân chứng kiến hàng loạt dự án trọng điểm quốc gia liên tiếp bộc lộ những tồn tại về tiến độ, đấu thầu, giải phóng mặt bằng, năng lực nhà thầu, điều chỉnh vốn đầu tư, chất lượng quản lý và trách nhiệm của các chủ thể tham gia. Đáng nói hơn, hầu hết những vấn đề ấy đều không phải điều bất ngờ. Ngay từ khi dự án còn trên giấy, đã có không ít chuyên gia kinh tế, kỹ sư, nhà quy hoạch và đại biểu Quốc hội lên tiếng cảnh báo về nguy cơ đội vốn, về tính khả thi của tiến độ, về năng lực thực hiện, về những nút thắt pháp lý, về thiếu nguồn vật liệu, về cơ chế đấu thầu, về nguy cơ lợi ích nhóm nếu thiếu giám sát độc lập.
Nhưng những lời cảnh báo ấy như gió vào nhà trống. Người cảnh báo nói xong, biên bản ghi nhận xong, hội nghị kết thúc, rồi dự án vẫn tiến hành như thể chưa từng có ai phát biểu. Có lẽ trong tư duy nhiệm kỳ, thứ quan trọng nhất không phải là công trình có hiệu quả sau 20 năm đâu. Một sân bay có thể mất hơn 10 năm để hoàn thành, nhưng lễ động thổ chỉ cần một buổi sáng. Một tuyến đường có thể đội vốn hàng chục nghìn tỷ, nhưng tấm ảnh cầm xẻng xúc cát thì chỉ cần đúng một khoảnh khắc.
Thành tích thì thuộc về người cắt băng, còn tiền giải ngân được gửi cho người kế nhiệm và cuối cùng là người nộp thuế. Thế nên mới có cái vòng lặp quen thuộc là - khởi công thật nhanh, xin điều chỉnh thật nhiều, gia hạn thật dài, kiểm điểm thật nghiêm, rồi kết luận sai phạm rất tinh vi. Ở các đại công trường của chúng ta, dường như không có dự án lớn nào thiếu được ba thứ- một bài phát biểu hoành tráng khi khởi công, hai- vài lần xin điều chỉnh tiến độ trong quá trình thi công và ba - một cuộc thanh tra sau khi mọi việc đã rồi.
Vẫn là cái văn cũ mèm, có làm mới có sai, và ở đâu có con người thì ở đó có thể có sai phạm. Nhưng mà sai phạm cứ lặp đi lặp lại theo cùng một kiểu, cùng một nguyên nhân, cùng một lời cảnh báo và cuối cùng cùng một câu giải thích thì cũng nên xem sai phạn đó có đúng " quy trình " không ?. Nếu năm nào cũng nói rất tinh vi, thì hoặc là những người kiểm tra quá kém, hoặc là cơ chế giám sát quá yếu, hoặc là có những điều không ai thực sự muốn nhìn thấy khi nó còn đang diễn ra. Một quốc gia không thể phát triển bền vững nếu mỗi đại dự án đều trở thành một bài học đắt giá sau khi hàng chục nghìn tỷ đồng đã được giải ngân. Điều người dân cần không phải là thêm những cuộc họp rút kinh nghiệm, càng không phải thêm những mỹ từ như rất tinh vi đâu ạ.
Người dân tự hào về những gì đất nước làm được và đang đổi mới tùng ngày. Nhưng người dân cũng muốn cảnh báo, được lắng nghe ý kiến góp ý chân thành trước khi ký quyết định, phản biện được tôn trọng thay vì bị xem là cản trở phát triển, trách nhiệm được xác định ngay từ đầu chứ không phải sau khi sự việc đã vỡ lở. Bởi ngân sách quốc gia không phải tiền học phí để năm nào cũng đóng cho cùng một bài học, còn hai chữ "tinh vi" sẽ chỉ còn là một lời châm biếm rất đáng suy ngẫm nếu những sai lầm có thể nhìn thấy từ đầu vẫn tiếp tục được gọi bằng cái tên của sự bất ngờ.
1 nhận xét:
Kỳ lạ thật!
Lúc lập dự án thì không ai thấy sai phạm.
Lúc thẩm định không ai thấy sai phạm.
Lúc phê duyệt không ai thấy sai phạm.
Lúc giải ngân hàng chục nghìn tỷ đồng cũng không ai thấy sai phạm.
Chỉ đến khi công trình chậm tiến độ, đội vốn, thất thoát ngân sách và cơ quan điều tra vào cuộc thì mọi thứ bỗng trở thành:
"Sai phạm rất tinh vi."
Nếu năm nào cũng "tinh vi" như vậy thì hoặc người giám sát quá yếu, hoặc có những điều người ta không muốn nhìn thấy khi nó đang diễn ra.
Ngân sách quốc gia không phải học phí để nhân dân năm nào cũng phải đóng cho cùng một bài học.
Đăng nhận xét