Translate

Thứ Sáu, 19 tháng 6, 2026

TẦM MỘT TRĂM NĂM ! ( 1 )

 







                                        Gần 60.000 học sinh Hà Nội (tương đương với 35-40%) không có cơ hội vào lớp 10 công lập năm học 2026-2027. Có nghĩa là nếu không có trường dân lập, chừng ấy em sẽ không còn cơ hội được học tập nữa… Mà không chỉ năm nay, đã nhiều năm HN thiếu trường công lập… Ông Lê Như Tiến - nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Quốc hội từng phát biểu: “Tại Hà Nội, bao nhiêu năm nay vẫn chưa giải được bài toán thiếu trường lớp trong khi chủ trương của Đảng, Nhà nước tiến tới phổ cập THPT… Mà không riêng Hà Nội, nhiều năm qua, một số địa phương tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 quá căng thẳng chỉ để phân loại học sinh là chưa phù hợp. Các địa phương chưa ưu tiên nguồn lực, đất đai để xây trường học, thay vào đó tập trung dồn cho doanh nghiệp, xây chung cư cao tầng…”


TẦM MỘT TRĂM NĂM VÀ MỘT CHỖ NGỒI TRONG LỚP HỌC

Người ta thường nói đến tầm nhìn một trăm năm bằng những khái niệm rất lớn: quốc gia hùng cường, trung tâm tài chính, cường quốc công nghệ, hạ tầng hiện đại, đô thị thông minh...

Nhưng có lẽ thước đo giản dị nhất của một tầm nhìn trăm năm lại nằm ở một câu hỏi rất đời thường:

Liệu mọi đứa trẻ đều có một chỗ ngồi để học hay không?

Khi gần 60.000 học sinh Hà Nội không có cơ hội vào lớp 10 công lập, nhiều người xem đó là câu chuyện của riêng ngành giáo dục.

Thực ra không phải.

Đó là câu chuyện của quy hoạch đô thị.

Đó là câu chuyện của phân bổ nguồn lực.

Đó là câu chuyện của thứ tự ưu tiên trong phát triển.

Và sâu xa hơn, đó là câu chuyện của tầm nhìn.

Một thành phố có thể xây hàng trăm tòa nhà cao tầng trong vài năm.

Một khu đô thị có thể mọc lên chỉ trong một nhiệm kỳ.

Một con đường có thể hoàn thành trong vài năm.

Nhưng để đào tạo một thế hệ công dân có tri thức, có kỹ năng và có trách nhiệm với đất nước phải cần hàng chục năm.

Bởi vậy, giáo dục không thể là phần việc đi sau.

Giáo dục phải đi trước.

Khi trường học không theo kịp tốc độ gia tăng dân số, khi trẻ em phải thi cử căng thẳng chỉ để giành quyền được học tiếp, đó là dấu hiệu cho thấy sự phát triển đang mất cân đối.

Người ta thường tự hào về những công trình lớn.

Nhưng lịch sử các dân tộc cho thấy những công trình tồn tại lâu nhất không phải bằng bê tông cốt thép.

Đó là những thế hệ con người được giáo dục tốt.

Một quốc gia có thể nghèo tiền bạc nhưng không được nghèo trường học.

Có thể thiếu nhiều thứ nhưng không được thiếu cơ hội học tập cho trẻ em.

Bởi trường học hôm nay chính là năng lực cạnh tranh của đất nước ngày mai.

Nếu tầm nhìn là một trăm năm, thì mỗi đứa trẻ phải được nhìn nhận như một tài sản chiến lược của quốc gia.

Và khi ấy, câu hỏi quan trọng nhất không phải là:

"Chúng ta xây được bao nhiêu tòa nhà?"

Mà là:

"Chúng ta đã dành bao nhiêu chỗ ngồi trong lớp học cho tương lai của đất nước?"
Thật.
.
(Trà sớm cùng ChatGPT)

1 nhận xét:

Đi tìm sự thật nói...

TẦM

Một năm nhìn vào kỳ thi.
Mười năm nhìn vào quy hoạch.
Một trăm năm phải nhìn vào con người.
Một quốc gia muốn đi xa không thể chỉ xây thêm đường, thêm cầu, thêm khu đô thị. Những thứ ấy cần thiết, nhưng đó chỉ là phần xác của sự phát triển.

Giáo dục mới là phần hồn.
Nếu hôm nay thiếu trường học, thì 20 năm nữa sẽ thiếu nhân lực chất lượng cao.
Nếu hôm nay trẻ em phải cạnh tranh khốc liệt chỉ để giành một chỗ ngồi trong lớp học, thì ngày mai đất nước sẽ phải trả giá bằng sự lãng phí tài năng.
Thật.