Translate

Thứ Tư, 10 tháng 6, 2026

Chúng tôi đã một thời như thế đó...

 





           Hình ảnh một thời chúng tôi là như thế đó...

Đói cũng đi, no cũng đi.

Manh áo cộc, mảnh quần đùi vá víu từ những đầu võng ni-lông đã rách.

Tắm nắng, gội mưa, đội bom gánh đạn giữa những cánh rừng hun hút.

Không gù lưng vì sọt đạn cối sáu quả nặng hơn hai chục ký, thì cũng sờn vai vì nòng cối mười tám ký đè suốt những chặng hành quân dài.

Bước chân tuổi đôi mươi đi qua những tháng năm khốc liệt nhất của chiến tranh.

Gian khổ là vậy, thiếu thốn là vậy, nhưng chẳng mấy ai nghĩ mình đang hy sinh điều gì lớn lao. Chúng tôi đơn giản chỉ làm điều mà Tổ quốc cần.

Bao đồng đội đã nằm lại dọc những nẻo đường chiến tranh đi qua - Với tờ báo tử gửi về quê nhà:

              Được an táng tại " Nghĩa trang Mặt Trận phía Nam "

Những người còn trở về hôm nay tóc đã bạc, lưng đã còng, nhưng mỗi lần nhìn lại một bức ảnh như thế này, ký ức vẫn hiện lên nguyên vẹn:

Một thời tuổi trẻ cháy hết mình.

Một thời gian khổ mà không hề hối tiếc.

Một thời chúng tôi đã sống, chiến đấu và đi qua chiến tranh bằng tất cả những gì mình có.

        Câu kết giản dị nhất vẫn là:

"Tháng năm xung trận dặm dài...
Đến khi tóc bạc vẫn mãi trong tim màu xanh của những cánh rừng bạt ngàn năm ấy."
 

Không có nhận xét nào: