Tôi nhớ vào đầu năm 2020, Hội Người cao tuổi của phường có tổ chức nghe thời sự.
Diễn giả được giới thiệu là giảng viên, cán bộ Tuyên giáo ở Hà Nội. Vóc dáng ông gầy gò, tóc bạc trắng, khuôn mặt khắc khổ, nhưng giọng nói vẫn rất rành rọt tự tin lắm.
Bắt đầu ông nói về “âm mưu nổi loạn ở xã Đồng Tâm”, Hà Nội. Nội dung chẳng khác gì thông báo của tướng công an Tô Ân Xô.
Tôi với mấy cụ thấy khó nghe quá nên đứng lên ra về.
Không ngờ hôm sau đi dạo ở công viên Thủ lệ ông nhìn thấy tôi và bắt chuyện. Thì ra ông đã nghe tôi giảng mấy buổi chuyên đề tâm lý học Hoạt động và Giao tiếp, vận dụng và giảng dạy, và bài “thu hoạch” của ông được 9 điểm. Tôi thì không nhớ ông.
Ông bảo, hôm đó tôi báo cáo thời sự dở lắm phải không thầy?
Tôi thẳng thắn nói, giọng nói của ông rất tốt. Nhưng nội dung ấy tôi nghe công an nói đi nói lại rồi. Tôi từng là nông dân. Tôi hiểu nỗi niềm của những người nông dân mất đất. Tôi đứng về phía họ. Tôi cũng đã xuống Đồng Tâm, vào nhà Cụ Kình, hỏi chuyện mọi người và chứng kiến nỗi đau đớn tột cùng…
Ông trầm ngâm một hồi rồi nói, em cũng là nông dân mà ra. Em học hết lớp 10 đi bộ đội, sau làm chính trị viên đại đội. Ra quân mới đi học Nguyễn Ái Quốc làm cán bộ tuyên huấn…
Giá như hôm ấy em không nên nói về chuyện Đồng Tâm thì phải, vì mình không hiểu tường tận vấn đề…
Ông rủ tôi đi uống bia, tôi từ chối, không uống bia sáng sớm.
Mấy hôm sau lại gặp ông ở công viên. Ông bảo nhà gần đây vào nhà em uống cà phê, ăn món xôi cốm đầu mùa, nhà quê vừa gửi cho.
Ngôi nhà hai tầng khiêm tốn ở trong ngõ. Phòng khách của ông khá rộng, từ cửa nhìn vào thấy ngay cái giá sách đồ sộ, trên đó mấy chục cuốn Mác - Ăng Ghen toàn tập, mấy chục cuốn Lênin toàn tập, Hồ Chí Minh toàn tập …
Nhâm nhi cà phê, trò chuyện mới biết ông tên H, mới 65 tuổi, quê Thái Bình.
Tôi bảo, ông đọc hết ngần kia tuyển tập thảo nào bạc trắng cả đầu, gầy rạc cả người!
Ông cười, tuyển tập Hồ Chí Minh thì em đọc gần hết. Còn các cụ kia, sức đâu mà đọc. Cần tham khảo chỗ nào thì xem chỗ ấy thôi.
Ông bảo, công nhận Bác Hồ và Đảng ta vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê tài tình. Nếu không, sao cách mạng Tháng 8 và mấy cuộc kháng chiến thành công…
Mình bảo, Cách mạng Tháng 8 thì đúng là Cụ Hồ và Việt Minh tài tình…
Nhưng bảo nhờ vận dụng Mác - Lê, kháng chiến thành công cũng chưa hẳn. Thế Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung có Đảng lãnh đạo, có Mác - Lê đâu mà thành công vĩ đại?
Ông H. vẫn lí sự, nếu không vận dụng Mác- Lê làm sao có sự giúp đỡ của Liên Xô, Trung Quốc và phe xã hội chủ nghĩa cho ta có máy bay, xe tăng, tên lửa…? Mà không có sự giúp đỡ đó, sao ta thắng được Mỹ?
Mình bảo, vì chung Ý thức hệ, chung phe xã hội chủ nghĩa mà giúp nhau, chứ chưa hẳn đã vận dụng Mác - Lê. Vì ông nghiên cứu Mác- Lê mà còn chả đọc hết, thì có mấy người đọc Mác- Lê để mà vận dụng?
Ông H. vẫn lý sự, ví dụ tiến hành hợp tác hóa là vận dụng Mác- Lê đấy. Nếu không có hợp tác hóa, như quê em Thái Bình: “Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người” thì làm sao thắng Mỹ được?
Mình lại trêu ông ấy, thế hồi chiến dịch Điện Biên Phủ, đã có hợp tác xã đâu. Sao dân ta vẫn kìn kìn ngày đêm xe thồ, gồng gánh chở lương thực, thực phẩm ra chiến trường. Không có lực lượng dân công tiền tuyến thì sao thắng được Điện Biên Phủ? Đó là truyền thống dân tộc. Nếu không có hợp tác xã, dân sẽ sản xuất lương thực thực phẩm dồi dào, chứ đâu khốn khổ như thời hợp tác xã, phải bóp mồm bóp miệng để nộp gạo nuôi quân?
Ông H vẫn lý sự, hợp tác xã đúng là vận dụng Mác - Lê quá giáo điều, cực đoan, máy móc. Đảng ta đã nhận ra những sai lệch đó và làm cuộc “cách mạng đổi mới” rất thành công, mới có được cơ đồ như ngày nay…
Mình bảo, ngày nay tại Việt Nam, Trung quốc, thực chất là xã hội tư bản, thậm chí là tư bản sơ khai/man rợ như Karl Marx từng phê phán, chứ đâu phải là xã hội chủ nghĩa?
Ông H. - Đây là thời kỳ quá độ. Thời kỳ này ta rút ngắn sự phát triển của chủ nghĩa tư bản, mượn chủ nghĩa tư bản làm bàn đạp để chuẩn bị tiềm lực cho ta bứt phá lên chủ nghĩa xã hội, Cho nên giai đoạn quá độ rất khó khăn, phức tạp, không vững là đổ.
- Quá độ chừng bao lâu?
- Tư bản từ hoang dã đến hoàn chỉnh phải mất hơn 200 năm; ta với quyết tâm chiến lược, nếu thiên thời, địa lợi, nhân hoà thì chỉ chứng 40 - 50 năm là đủ về lượng và chất để nhảy vọt lên chủ nghĩa xã hội…
- Nhỡ nó vọt lên tư bản thì sao?
- Hà hà… Đảng mà không vững là nguy cơ đấy. Liên xô mất cảnh giác còn sụp đổ kia mà…
Phu nhân nhà Tuyên huấn bưng ra hai đĩa xôi màu xanh cốm, trên rắc đậu vàng ươm, thơm lừng…
Vật chất quyết định ý thức. Giờ ăn cái đã!
.
Ha ha...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét