CÀNG “ĐỘC” – CÀNG MAU… TIÊU !
Nhìn bức đồ họa này, có người tưởng chỉ là chuyện đào một con kênh mới để tàu dầu tránh đi qua Strait of Hormuz. Nhưng thực ra, nó nói về một quy luật rất cổ của thế giới.
Hormuz là “cổ chai” năng lượng.
Mỗi ngày, một phần rất lớn dầu mỏ toàn cầu phải đi qua cái eo biển hẹp ấy. Chỉ cần căng thẳng ở Iran hay vùng Vịnh, cả thị trường dầu mỏ lập tức rung chuyển.
Vì vậy, các nhà chiến lược không bao giờ thích độc đạo.
Khi mọi dòng chảy chỉ có một lối đi, lối đi ấy trở thành điểm yếu. Và khi đã là điểm yếu, sớm muộn người ta sẽ tìm cách phá nó.
Bức hình kia minh họa một cách rất đơn giản:
tàu dầu có thể thả hàng trước eo biển, dầu được chuyển qua đất liền, rồi bốc lên tàu ở phía ngoài. Một con đường khác được mở ra.
Thế là cái “độc đạo” bị cắt.
Lịch sử thế giới nhiều lần lặp lại quy luật ấy. Khi Suez Canal từng bị đóng cửa, thương mại toàn cầu lập tức phải tìm đường vòng. Khi một nơi nắm độc quyền vị trí, thế giới sẽ tìm cách phá thế độc quyền đó.
Trong chiến tranh cũng vậy.
Con đường nào quân buộc phải đi qua, thì nơi đó sẽ có phục kích.
Cho nên mới có một quy luật rất đời:
Độc đạo – dễ bị đánh.
Độc quyền – dễ bị phá.
Độc tôn – dễ bị lật.
Vì thế, trong thế giới này:
Cái gì càng “độc”…
thì càng mau… tiêu nhá !
Há há...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét