Nhìn từ trên cao, người ta tưởng đây là một công trường giao thông.
Nhưng nhìn kỹ hơn… lại giống một cái mỏ đất đỏ đang khai thác dở.
Con đường thì chưa thấy đâu,
chỉ thấy đất bị xúc lên từng tầng, từng lớp.
Nhà dân thì treo lơ lửng trên mép vách như mấy cái tổ chim.
Hồ sơ chắc ghi là dự án làm đường.
Nhưng thực tế nhìn vào lại giống dự án… đào đất.Đáng nói hơn là khi mọi thứ đã đào sâu thành cái “hố” khổng lồ ấy,người ta mới vội vã “chỉ đạo khẩn”.
Khẩn để làm gì?
Khẩn để sửa sai… hay khẩn để trấn an?
Không biết trong lúc xúc đất mang bán,
họ có “nhân từ” đào luôn cho mỗi hộ dân… một cái huyệt hay không?!
Một công trình đi qua đủ thứ Thiết kế – Thẩm định – Phê duyệt – Giám sát,
vậy mà đến lúc đất đã xúc gần hết chân nhà dân
mới phát hiện ra có vấn đề. Dân nhìn vào chỉ biết thở dài:
Có những nơi gọi là dự án.
Nhưng nhìn kỹ… lại thấy giống một cái mỏ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét