Ta về lại chốn ấy
góc rừng xưa hạ lều
Ai vội quên… ai đấy
suối vẫn thì thầm ca
Xuân thì mau trôi quá
chạm đã vỡ tan rồi
Rừng xưa dịu dàng vậy
Ta về lại chốn cũ
lòng chợt nhớ rưng rưng
Một trời thương rạo rực
đã trở thành… dửng dưng
Có góc rừng nơi đó
còn lối suối mòn quen
Chỉ người xưa năm cũ
không cùng nhớ êm đềm
Suối lặng thầm trôi êm…
NƠI ẤY.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét