> https://vnexpress.net/pho-thu-tuong-can-coi-lai-xe-co-nong-do-con-la-toi-pham-5002609.html
CÁI CÂN PHÁP LUẬT: NGHIÊNG HAY DO NGƯỜI CẦM?
Một phát biểu mạnh mẽ được đưa ra: xem hành vi lái xe khi say xỉn là tội phạm. Về mặt nguyên tắc, đó là bước tiến. Bởi lẽ, đã uống rượu mà vẫn cầm lái thì không còn là chuyện “sơ suất”, mà là hành vi có khả năng tước đoạt sinh mạng người khác. Ở nhiều quốc gia, đó là ranh giới rất rõ: vượt qua là bước sang vùng của trách nhiệm hình sự.
Nhưng pháp luật không vận hành bằng phát biểu. Nó vận hành bằng từng vụ việc cụ thể.
Chính vì vậy, khi một vụ tai nạn liên quan đến người có vị trí xã hội xảy ra, câu chuyện lập tức không còn là giao thông. Nó trở thành một phép thử: pháp luật có thực sự đứng trên mọi người hay không.
Vấn đề không nằm ở việc có xử lý hay không. Vấn đề nằm ở cách xử lý.
Một người dân bình thường, nếu vi phạm nồng độ cồn, quy trình gần như là mặc định: đo nồng độ, lập biên bản, xử phạt theo khung, có thể tước bằng, thậm chí xử lý hình sự nếu gây hậu quả nghiêm trọng. Quy trình rõ, mức phạt rõ, thông tin minh bạch.
Nhưng khi người vi phạm là người có chức, có danh, hoặc có quan hệ, thì chỉ cần một chi tiết không rõ ràng cũng đủ để làm dấy lên nghi ngờ: nồng độ cồn có được công bố đầy đủ không? thời điểm kiểm tra có chính xác không? quy trình có được thực hiện ngay tại chỗ hay có độ trễ? có yếu tố “xem xét hoàn cảnh” nào xuất hiện không?
Không cần kết luận sai phạm. Chỉ cần thiếu minh bạch là đủ để niềm tin bị xói mòn.
Pháp luật, về nguyên tắc, là bình đẳng. Nhưng niềm tin của xã hội lại không được xây dựng bằng nguyên tắc, mà bằng trải nghiệm lặp lại. Nếu nhiều lần người dân chứng kiến những vụ việc mà kết quả xử lý dường như “nhẹ tay” hơn khi đối tượng là người có địa vị, thì một nhận thức ngầm sẽ hình thành: luật không giống nhau cho tất cả.
Đó là điểm nguy hiểm.
Bởi khi người dân bắt đầu tin rằng có “hai hệ thống” – một cho người thường, một cho người có vị thế – thì pháp luật không còn là chuẩn mực chung. Nó trở thành một công cụ có thể co giãn. Và khi luật có thể co giãn, thì người ta sẽ không còn tôn trọng nó theo nghĩa đầy đủ.
Hệ quả không đến ngay lập tức. Nó tích tụ.
Người dân sẽ tự điều chỉnh hành vi theo cách khác: hoặc tìm cách né luật, hoặc chấp nhận rằng công bằng là điều tương đối. Cả hai đều dẫn đến cùng một kết quả: nền tảng pháp quyền bị bào mòn.
Một xã hội không sợ luật chưa hẳn đã nguy hiểm. Nhưng một xã hội nghi ngờ luật thì chắc chắn không ổn định.
Do đó, câu hỏi cần đặt ra không phải là có xử lý hay không, mà là xử lý có tạo ra được niềm tin hay không.
Muốn vậy, không cần những khẩu hiệu lớn. Chỉ cần ba điều rất cụ thể.
Thứ nhất, minh bạch tuyệt đối. Không có vùng mờ. Mọi dữ kiện quan trọng phải được công bố: nồng độ cồn, diễn biến vụ việc, căn cứ pháp lý của quyết định xử lý. Minh bạch không phải để “giải thích cho xong”, mà để không còn chỗ cho suy diễn.
Thứ hai, quy trình phải đồng nhất. Không có ngoại lệ ngầm. Một quy trình áp dụng cho người dân thì phải áp dụng nguyên vẹn cho mọi đối tượng khác. Pháp luật chỉ có giá trị khi nó không bị điều chỉnh theo con người, mà con người phải điều chỉnh theo nó.
Thứ ba, trách nhiệm giải trình. Nếu có bất kỳ khác biệt nào trong cách xử lý, thì phải có lời giải thích rõ ràng, công khai và có thể kiểm chứng. Im lặng trong những trường hợp nhạy cảm không phải là trung lập. Nó chỉ làm tăng thêm nghi ngờ.
Nói cho cùng, pháp luật đúng là một cái cân. Nhưng người dân không chỉ nhìn vào bản thân cái cân. Họ nhìn cách nó được sử dụng.
Nếu cái cân luôn giữ được thăng bằng, niềm tin sẽ tích lũy. Nhưng chỉ cần vài lần nó có vẻ nghiêng, dù là do vô tình hay hữu ý, thì mọi lời khẳng định về công bằng cũng trở nên kém thuyết phục.
Niềm tin vào pháp luật không đến từ những tuyên bố mạnh mẽ. Nó đến từ sự nhất quán lạnh lùng trong thực thi.
Và trong những phép thử như thế này, điều được cân không chỉ là một vụ việc. Mà là chính uy tín của hệ thống pháp quyền
..
( Đàm đạo cùng ChatGPT )
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét