KHI MỘT QUỐC GIA BẮT ĐẦU TẮT ĐIỆN
Đêm xuống ở Havana bây giờ không giống những tấm bưu ảnh du lịch từng làm say lòng du khách.
Ánh đèn không còn rực rỡ trên các con phố cổ.
Thay vào đó là những khoảng tối dài, và những hàng người đứng chờ xăng trong im lặng.
Không phải chiến tranh.
Không phải thiên tai.
Chỉ đơn giản: dầu đã cạn.
Trong nhiều tháng qua, Cuba gần như không nhận được các chuyến dầu ổn định. Khi nhiên liệu tắt, nhà máy dừng. Giao thông tê liệt. Điện bị cắt luân phiên.
Một đất nước hiện đại không thể vận hành trong bóng tối.
Sau khi Liên Xô sụp đổ năm 1991, Cuba từng trải qua “thời kỳ đặc biệt” — một trong những cú sốc kinh tế nặng nề nhất lịch sử đảo quốc này.
Nhưng khi đó họ vẫn còn những chiếc phao cứu sinh từ bên ngoài.
Hôm nay, chiếc phao ấy đang nhỏ dần.
Venezuela — nguồn dầu lớn nhất của Cuba suốt nhiều năm — cũng đang kiệt quệ. Trong khi đó, các biện pháp cấm vận từ Hoa Kỳ tiếp tục siết chặt mọi con đường năng lượng.
Không cần chiến tranh.
Chỉ cần cắt dòng dầu.
Phần còn lại, nền kinh tế sẽ tự suy yếu.
Đó là lý do vì sao chính quyền của Miguel Díaz-Canel buộc phải thừa nhận đang đàm phán với Washington.
Không phải vì muốn.
Mà vì không còn nhiều lựa chọn.
Một quốc gia có thể chịu đựng cấm vận nhiều năm.
Nhưng không một nền kinh tế nào có thể sống lâu khi điện tắt mỗi đêm.
Trong thế giới hôm nay, dầu mỏ không chỉ là nhiên liệu.
Nó là quyền lực.
Và đôi khi, số phận của một quốc gia không được quyết định trên chiến trường…
mà trong những đường ống dầu ở rất xa biên giới của nó.
.
( Đàm đạo cùng ChatGPT )
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét