Có một câu rất cũ của cha ông: Đừng khoan vào sức dân.
Vì nâng thuyền là dân… mà lật thuyền cũng là dân.
Lịch sử lặp lại điều đó không biết bao nhiêu lần, nhưng nghịch lý là quyền lực thường chỉ nhớ vế đầu.
Một xã hội có thể chịu nghèo, chịu thiếu, thậm chí chịu bất công trong một khoảng thời gian. Con người ta có khả năng thích nghi đáng kinh ngạc. Khi còn hy vọng, họ nhẫn. Khi còn tin ngày mai sẽ khác, họ chịu. Nhưng sức chịu đựng ấy không phải vô hạn. Nó có một giới hạn vô hình – không đo được bằng báo cáo, không thể hiện trong những con số đẹp – mà chỉ tồn tại trong lòng người.
Khi đời sống chạm đáy, điều mất đi trước tiên không phải là vật chất, mà là niềm tin. Một khi người dân bắt đầu cảm thấy nỗ lực của mình không còn ý nghĩa, rằng làm cũng vậy, không làm cũng vậy, rằng tương lai không còn nằm trong tầm với… thì xã hội đã bước vào một trạng thái nguy hiểm. Bề ngoài vẫn yên, nhưng bên trong đã rạn.
Cuba hôm nay là một ví dụ đang diễn ra. Không phải họ sụp vì một cú đánh quyết định từ bên ngoài, mà vì những khó khăn tích tụ quá lâu trong nội tại. Cấm vận, thiếu năng lượng, kinh tế đình trệ – tất cả chỉ là bề mặt. Thứ đáng nói hơn là cảm giác bị dồn đến giới hạn chịu đựng của một bộ phận xã hội.
Nhưng Cuba không phải là trường hợp cá biệt. Liên Xô trước đây cũng vậy. Đông Âu cũng vậy. Những hệ thống tưởng như rất vững chắc đã không sụp trong chiến tranh, mà sụp trong sự bào mòn âm thầm của niềm tin. Khi người dân không còn tin vào hiện tại và cũng không còn tin vào tương lai, thì bất kỳ biến cố nào cũng có thể trở thành điểm bùng phát.
Sai lầm lớn nhất của quyền lực là đánh đồng sự im lặng với sự chấp nhận. Nhưng im lặng nhiều khi chỉ là trạng thái tích tụ. Giống như nước dâng sau một con đập – càng dồn lâu, khi vỡ càng dữ. Và một khi đã vỡ, không có lực nào giữ lại được, dù bộ máy có chặt chẽ đến đâu.
Việt Nam đã từng đứng trước một lằn ranh như vậy vào những năm 1980. Đổi mới năm 1986 không phải là một lựa chọn mang tính lý tưởng, mà là một quyết định mang tính sinh tồn. Khi đời sống người dân quá khó khăn, khi cơ chế cũ không còn vận hành được nữa, thì thay đổi không còn là vấn đề “có nên hay không”, mà là “phải làm ngay nếu muốn tồn tại”.
Vì thế, câu hỏi quan trọng không phải là người dân có chịu đựng hay không. Lịch sử cho thấy họ chịu đựng rất giỏi. Câu hỏi thật sự là: họ còn chịu đựng được bao lâu.
Và khi vượt qua giới hạn đó, mọi tính toán chính trị đều trở nên vô nghĩa. Không cần lời kêu gọi, không cần tổ chức, không cần một lực đẩy từ bên ngoài. Chính xã hội sẽ tự vận động để thay đổi trạng thái của nó.
Một quốc gia bền vững không phải là quốc gia có khả năng kiểm soát tốt nhất, mà là quốc gia biết tự điều chỉnh trước khi chạm ngưỡng. Biết giữ cho “sức dân” không bị khoan thủng. Vì một khi đã khoan quá sâu, cái giá phải trả sẽ không còn nằm trong tầm kiểm soát của bất kỳ ai.
Đó không chỉ là một bài học của riêng Cuba, hay của lịch sử xa xôi nào đó.
Mà là một quy luật lạnh lùng:
Mọi quyền lực cuối cùng đều đứng trên sức chịu đựng của nhân dân.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét