Lê Diễn Đức
Từ sau Thế chiến II, mọi học thuyết quân sự lớn đều bắt đầu chiến tranh bằng không quân. Máy bay phá hủy radar, đánh sập sân bay, kho nhiên liệu, căn cứ chỉ huy. Khi bầu trời đã thuộc về mình, đối phương gần như bị tước mất khả năng phản kháng.
Chiến dịch của Mỹ trong Chiến tranh Vùng Vịnh 1991 thường được xem là ví dụ điển hình. Chỉ trong vài tuần, ưu thế tuyệt đối trên không đã khiến quân đội Iraq gần như tê liệt.
Nhưng chiến tranh hiện đại lại nhiều lần cho thấy một nghịch lý: thắng trên bầu trời chưa chắc đã thắng cuộc chiến.
Người Mỹ hiểu điều đó hơn ai hết.
Trong Chiến tranh Việt Nam, họ gần như kiểm soát hoàn toàn bầu trời miền Nam. Máy bay B-52 rải thảm, trực thăng vận trở thành biểu tượng của sức mạnh quân sự Mỹ. Nhưng cuối cùng, mục tiêu chiến lược vẫn không đạt được.
Hai mươi năm ở Chiến tranh Afghanistan (2001–2021) cũng cho thấy một bài học tương tự. Công nghệ, vệ tinh, máy bay không người lái – tất cả đều không đủ để kết thúc một cuộc chiến mà gốc rễ nằm ở chính trị, xã hội và ý chí của con người.
Bởi vậy, nếu một cuộc xung đột lớn xảy ra với Iran, nhiều khả năng Mỹ và Israel sẽ nhanh chóng giành ưu thế trên bầu trời. Không quân Iran khó có thể đối đầu trực diện với những lực lượng hiện đại nhất thế giới. Hải quân Iran tại Persian Gulf cũng khó lòng so sánh với sức mạnh của hạm đội Mỹ.
Nhưng ngay cả khi làm chủ bầu trời và cả mặt biển, câu hỏi lớn vẫn còn đó: liệu điều đó có đủ để buộc Iran sụp đổ?
Iran không phải là một quốc gia nhỏ bé dễ bị khuất phục. Đó là một vùng đất rộng lớn, được thiên nhiên bảo vệ bởi những dãy núi như Zagros Mountains và Alborz Mountains – những bức tường đá khổng lồ chạy dọc đất nước. Với diện tích lớn và dân số gần 90 triệu người, việc kiểm soát lãnh thổ này bằng lực lượng trên bộ sẽ đòi hỏi một quy mô quân sự khổng lồ.
Nhưng yếu tố quan trọng hơn cả là lịch sử.
Trong hơn hai nghìn năm, vùng đất Ba Tư đã nhiều lần bị các đế chế bên ngoài chinh phục. Từ các cuộc chiến Hy Lạp – Ba Tư cho tới cuộc viễn chinh của Alexander the Great, đế chế Ba Tư từng sụp đổ nhiều lần. Nhưng kỳ lạ thay, nền văn minh Ba Tư chưa bao giờ biến mất. Nó luôn phục hồi dưới những hình thức mới.
Trong thời đại hiện nay, Iran cũng phát triển một học thuyết chiến tranh bất đối xứng. Thông qua lực lượng Vệ binh Cách mạng, Tehran xây dựng mạng lưới đồng minh khắp Trung Đông – từ Hezbollah ở Liban cho tới Houthi Movement ở Yemen. Nếu chiến tranh bùng nổ, xung đột rất có thể sẽ lan ra nhiều mặt trận, biến thành một cuộc chiến khu vực kéo dài.
Nhà lý luận quân sự Carl von Clausewitz từng viết: chiến tranh là sự tiếp nối của chính trị bằng những phương tiện khác.
Còn Henry Kissinger thì nói một câu cay đắng hơn: quân đội thông thường thua nếu họ không thắng; còn lực lượng du kích thắng nếu họ không thua.
Những người lính già từng đi qua chiến tranh thường hiểu một điều rất giản dị:
bom đạn có thể phá hủy thành phố, nhưng không dễ phá hủy ý chí của một dân tộc.
Vì vậy, câu hỏi “ai làm chủ bầu trời?” trong chiến tranh hiện đại có lẽ vẫn chưa đủ.
Câu hỏi lớn hơn phải là:
Ai có thể chịu đựng cuộc chiến lâu hơn.
Và lịch sử cho thấy, đôi khi kẻ chiến thắng cuối cùng không phải là người mạnh nhất –
mà là người không chịu gục ngã.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét