Bạn về miền Cực Lạc
Cửa gọi hoài không ai
Mưa lạnh lặng như tờ
Chỉ ngoài sân lá rụng
Đèn trên trang nhấp nháy
Chắc biết sậu viếng thăm
Mà người xưa bặt biệt
Bỏ bạn cũ lặng thầm…
Tiếng chuông buông âm trầm
Bạn cõi thinh không ấy
dòng tin nhắn chưa gửi
dòng tin nhắn chưa gửi
Xa cách một trời mây....
1 nhận xét:
Chân phiêu lãng quên đi nhiều lối rẽ
Mà trong lòng vẫn lẩn trốn cô đơn
Gió muộn thổi tro tàn lên mái tóc
Chạm bờ vai… nghe lạnh cả hoàng hôn
Mỗi bến quán một vần thơ bỏ dở
Mỗi chuyến đò một tiếng thở buông xuôi
Con nước chảy mang đi bao vết sẹo
Chỉ còn đôi mắt cũ… đứng bên đời
Ta quay gót giữa mù khơi gió bụi
Nhặt mặt trời rơi muộn cuối chân đê
Trăng thôn cũ hong thêm hàng cau đứng
Gọi ta về… như nhắc một câu thề
Ta trở bước qua miền quê rất cũ
Bụi tre già đổ bóng xuống sân thôn
Cây đa đứng giữ giùm bao lời hẹn
Rễ chằng sâu… níu lại một linh hồn
BẾN CŨ
Đăng nhận xét