Translate

Thứ Ba, 10 tháng 3, 2026

Khi một cường quốc có thể tự làm mình đuối sức






Trong chiến tranh, có những nước thắng trận…
nhưng lại thua cả cuộc chơi !

Lịch sử thế giới vốn có một quy luật khá lạ:
Nhiều đế chế hùng mạnh không sụp đổ vì bị đánh bại trong một trận quyết chiến, mà vì tự tiêu hao mình trong những cuộc chiến quá dài và quá rộng.

Thời trung cổ, vó ngựa của quân Mông Cổ từng làm rung chuyển gần nửa địa cầu. Từ thảo nguyên Á – Âu, họ tiến quân như bão táp, lập nên một đế chế rộng chưa từng có. Nhưng khi lãnh thổ đã quá rộng, khi không còn đất để mở rộng thêm, cỗ máy chiến tranh ấy bắt đầu mất động lực. Nội bộ chia rẽ, quyền lực phân tán, và cuối cùng đế chế tan thành nhiều hãn quốc.

Lịch sử sau này lặp lại điều tương tự.

Sau World War I, hai đế chế già nua của châu Âu là Austro-Hungarian EmpireOttoman Empire đều sụp đổ. Không phải vì họ không có quân đội, mà vì chiến tranh đã làm kiệt quệ nền kinh tế, làm bùng nổ những mâu thuẫn dân tộc âm ỉ trong lòng đế chế.

Ngay cả nước Đức sau hai cuộc thế chiến cũng từng bị chia cắt trong nhiều thập kỷ.

Nhà sử học nổi tiếng Paul Kennedy gọi hiện tượng này là Imperial Overstretch.
Nói nôm na cho dễ hiểu: khi một cường quốc vươn tay quá dài so với sức mình.

Một quốc gia có thể rất mạnh về quân sự, nhưng nếu phải duy trì chiến tranh và cam kết quân sự trên quá nhiều chiến trường cùng lúc, thì nền kinh tế dân sự sẽ dần bị bào mòn. Ngân sách cạn dần, xã hội chia rẽ, và vị thế quốc tế cũng suy giảm.

Nhìn từ góc độ đó, cuộc xung đột giữa United States, IsraelIran đang khiến nhiều nhà phân tích bắt đầu đặt câu hỏi.

Không phải là Mỹ có mạnh hay không.
Sức mạnh quân sự của Mỹ thì cả thế giới đều biết.

Câu hỏi thật sự là:
Mỹ đang đánh trận này để làm gì — và sẽ kết thúc nó ra sao?

Trong một bài phân tích đăng trên tạp chí Foreign Affairs, học giả Colin Kahl, cựu Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ, đã nêu đúng điểm yếu nhất của chiến dịch hiện nay: sự mơ hồ về mục tiêu chiến lược.

Theo ông, lịch sử can thiệp quân sự của Mỹ cho thấy một bài học rất rõ:
những cuộc chiến không có mục tiêu chính trị rõ ràng hiếm khi kết thúc tốt đẹp.

Nhà lý luận quân sự Phổ Carl von Clausewitz từng nói một câu rất nổi tiếng:

Chiến tranh là sự tiếp nối của chính trị bằng những phương tiện khác.

Nhưng nếu chính trị không xác định rõ mục tiêu, thì chiến tranh sẽ dễ rơi vào một tình trạng rất nguy hiểm: nó tự vận động theo quán tính của chính nó.

Đánh thắng một trận lại phải hỏi:
tiếp theo làm gì?

Thất bại một trận lại phải nói:
phải đánh thêm nữa.

Cứ thế, chiến tranh kéo dài.

Những phát biểu gần đây của Donald Trump và các quan chức Washington cho thấy mục tiêu của chiến dịch liên tục thay đổi:

  • thay đổi chế độ ở Iran

  • buộc Iran đầu hàng vô điều kiện

    phá hủy chương trình hạt nhân

    hoặc đơn giản chỉ là làm suy yếu Iran

    Mỗi mục tiêu như vậy lại đòi hỏi một cuộc chiến hoàn toàn khác:
    khác về thời gian, khác về nguồn lực, và khác cả về cái gọi là “chiến thắng”.

    Trong khi đó, một nguy cơ khác đang dần hiện ra: sự tiêu hao nguồn lực quân sự.

    Trong giai đoạn đầu của xung đột, Mỹ đã phải sử dụng lượng lớn tên lửa tấn công tầm xa và đạn đánh chặn phòng không để bảo vệ các căn cứ quân sự, cũng như hỗ trợ Israel trước các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái từ phía Iran.

    Chiến tranh hiện đại rất đắt đỏ.

    Không chỉ đắt tiền —
    mà còn đắt thời gian sản xuất.

    Trong khi kho đạn dược bị tiêu hao, công nghiệp quốc phòng lại không thể tăng sản lượng ngay lập tức. Điều đó khiến nhiều tướng lĩnh Mỹ lo ngại rằng nếu một cuộc khủng hoảng khác nổ ra ở nơi khác, Washington có thể gặp khó khăn trong việc phản ứng nhanh.

    Nhất là trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược với ChinaRussia đang ngày càng gay gắt.

    Trong khi Mỹ phải tập trung nguồn lực vào Trung Đông, thì Bắc Kinh và Moscow có thể bình tĩnh quan sát và củng cố vị thế của mình ở các khu vực khác.

    Lịch sử từng nhiều lần chứng kiến một kịch bản tương tự:
    một cường quốc bị kéo vào một chiến trường tiêu hao, trong khi các đối thủ chiến lược tận dụng thời gian để lớn mạnh.

    Nhưng có lẽ vấn đề lớn nhất không nằm ở đạn dược hay tiền bạc.

    Mà nằm ở uy tín quốc tế.

    Nếu một quốc gia phát động các chiến dịch quân sự lớn mà không có sự ủng hộ rộng rãi của cộng đồng quốc tế hoặc không có sự chấp thuận rõ ràng từ United Nations, thì “tư cách đạo đức” của họ trong các tranh chấp toàn cầu cũng sẽ bị suy giảm.

    Những chuẩn mực mà một nước phá vỡ hôm nay, ngày mai họ sẽ rất khó buộc người khác phải tôn trọng.

    Chiến tranh vì thế không chỉ là câu chuyện của súng đạn.

    Nó còn là câu chuyện của uy tín, luật lệ và trật tự thế giới.

    Cuối cùng, câu hỏi lớn nhất vẫn là câu hỏi cũ của lịch sử:

    Cuộc chiến này sẽ kết thúc như thế nào?

    Vì trong lịch sử, không ít quốc gia đã giành được nhiều chiến thắng trên chiến trường…
    nhưng lại thua trong cuộc chơi dài của lịch sử.

1 nhận xét:

Đi tìm sự thật nói...

Đánh nhau thì dễ.
Nhưng biết lúc nào nên dừng mới khó.

Trong chiến tranh thế giới cũng vậy thôi.

Có những nước bắn rất nhiều đạn.
Có những nước chỉ ngồi nhìn.

Và lịch sử thường khá trớ trêu:
đôi khi người thắng trận trước mắt
lại là người đuối sức trước tiên.

Chiến tranh có thể làm một cường quốc mạnh lên.
Nhưng nếu đi quá xa…
nó cũng có thể âm thầm bào mòn chính sức mạnh ấy.
Thật.