Sóng Nha Trang rì rào suốt ngày đêm,
Như nỗi nhớ âm thầm không ngủ.
Có những lời thương ngàn lần muốn nói,
Nhưng bây giờ… biển hiểu đủ rồi.
Đêm vào Hè gọi phượng đỏ không thôi
Trang giấy trắng chập chờn bao kỷ niệm.
Ngọn đèn khuya – một mình anh lặng lẽ,
Nghe đài báo… nhớ cơn mưa hơn.
Anh yêu ơi, nếu có lúc giận hờn,
Xin tha lỗi cho em đôi lần vô cớ.
Những nhọc nhằn những ngày vất vả
Làm anh buồn… em cũng chẳng vui đâu.
Chỉ một điều được sống bên nhau
Với em thế… đã là điều lớn nhất.
Trái tim nhỏ trong lồng ngực chật
Phút nào quên nhịp đập gọi tên anh.
Một trời xanh… một biển tận cùng xanh,
Gió từ Hòn Tre mang hơi mặn lại.
Mây chiều trôi về chân trời xa ngái,
Bãi cát dài chỉ còn sóng và ...Em.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét